Có ba đứa trẻ. lãng mạn hóa mọi thứ.

146 21 15
                                    

Có một số câu chuyện, thật buồn cười khi được kể lại trên giấy - nhất là khi nó được nhớ lại bởi đầu óc của một đứa trẻ. Tuy nhiên, dẫu sao thì có còn hơn không. Dưới đây, xin đính chính là tôi không phải đang viết một tác phẩm mà là muốn tìm chỗ để lưu lại chút cảm xúc này trước khi nó biến mất như trà sữa ở trong ly.

Nói sao nhỉ, mọi thứ bắt đầu với một con bé nhỏ xíu xịu xìu xiu với cái đầu to quá khổ. Không, cái đầu ấy không to kiểu vật đâu nếu bạn hỏi tôi.

Nào, trở về với vấn đề chính.

Khi ấy, con bé của chúng ta, với cái đầu bự tổ bố của nó đang cuồng Melaine Martinez và cảm thấy thật cô đơn. Cũng phải thôi khi thứ nhạc nó đang nghe là Dollhouse và Pity Party. Bạn biết đấy, chúng hát về sự giả tạo của loài người kia mà. Dù sao đi chăng nữa, con bé của chúng ta có lẽ đã không thực sự cô đơn, chẳng qua là cái đầu nó đang hoạt động quá công suất. Tất nhiên, không chỉ mình tôi mà chính con bé cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Song, cứ mỗi khi đêm về, khi tôi đem việc này ra bàn bạc với nó, con bé lại nhảy dựng lên và bắt đầu chảy nước mắt. Đúng là cái đồ nhạy cảm lố lăng.

"Tại sao đến mày cũng không hiểu tao?"- Ấy là câu thoại mà con bé thường dùng để kết thúc cuộc tranh luận của chúng tôi. Đương nhiên, với tư cách là đứa trưởng thành hơn trong cả hai, tôi không thèm chấp nhất với nó.

" Mày toàn nghĩ nhiều." - Tôi thường đáp thẳng như thế rồi trở mình đi ngủ, cố lờ đi tiếng con bé thổn thức trong màn đêm tịch mịch.

Nhưng mà, dù cho có gắng mặc kệ đến đâu, cái tiếng sụt sùi của nó vẫn làm tôi bực vô cùng. Khi hết chịu nổi, vào một lần nọ, tôi mắng con bé.

"Im mẹ mồm đi, mày đang làm phiền tao và mọi người xung quanh cần ngủ đấy."

Nó nhìn tôi, mắt đẫm nước. Hẳn là con bé đang mong chờ một sự đồng cảm, song, đáp lại nó chỉ có cái cau mày của tôi.

"Ở thế giới ngoài kia, sẽ chẳng ai quan tâm mày đau khổ hay không đâu. Tao cần ngủ, làm ơn tý đi."

Thế là từ ấy trở đi, con bé ngưng hẳn việc khóc ra tiếng. Trình độ này nó đã luyện tập thành thạo đến mức dù có há to miệng và gào hết cỡ, xung quanh vẫn chỉ có sự im lặng không thể bị phá vỡ. Mặt trăng câm nín và nó cũng thế.

Không thể phù nhận là nhờ đó mà tôi ngủ ngon hơn hẳn, cũng đỡ mất mặt với bà chị ruột nằm bên cạnh.

Cái sự cô đơn ảo tưởng của con bé ấy có từ bao giờ thì chắc đến mẹ tôi cũng không biết. Mà có khi bà ta căn bản chưa từng để ý. Nhiều khi tôi mong mẹ đã để ý. Chứ lúc nào buồn buồn là con bé lại chỉ biết quanh quẩn bầu bạn với tôi. mà tôi thì ghét nó lắm.

Song, cho đến cái lúc tôi vừa kể với bạn, độ ghét con bé của tôi mới chỉ ở mức vừa thôi. Chuyện diễn ra sau đấy đã khiến tôi căm thù nó. Căm thù với từng hạt nhân tế bào.

Năm lớp sáu, con bé yêu sớm. Ấy cũng là chuyện đương nhiên với cái đầu to bỏ mẹ của nó.

Nhưng cái thằng nhỏ kia thì tôi phải công nhận là đẹp. Là con trai nhưng lại xinh như con gái. Có khi còn hơn nữa cơ, trong ký ức của tôi đến giờ vẫn chưa thấy ai đẹp bằng. Thằng đấy da trắng như tuyết, tóc đen như mun và môi đỏ như máu. Nó chính là phiên bản Bạch Tuyết đực rựa hàng thật giá thật với cặp kính chứng minh mình là người thế kỷ 21.

Buồn CườiWhere stories live. Discover now