Chapter 3: Hồ cạn (4)

Start from the beginning
                                    

Nghe đến đây, Thanh Thanh giãn nở khuôn mày, chỉ thiếu điều reo lên:

- Ý anh là, chúng ta đã tìm được hung thủ rồi phải không?

- Vừa đúng mà lại vừa không đúng! – Gã đáp – Cặp nam nữ mà ông chủ Ô Mã nói đến là một thằng nhóc 17 tuổi tên Dương Cảnh và nữ sinh viên đại học Hoàng Ngọc Linh. Chẳng phải đều là người quen của cậu thám tử đây sao?

Bao nhiêu thắc mắc đó dội vào đầu Cao Minh như một gáo nước lạnh. Dương Cảnh có phải thằng nhóc bịt mặt trong căn hộ bỏ hoang ở Nam Hoa hay không, anh không biết rõ, nhưng cái tên Ngọc Linh thì sao anh có thể nhầm lẫn được?

- Họ đều là hung thủ trong vụ Tế Quỷ! -Cao Minh chau mày. Anh nói nhưng nhịp tim dồn dập đập - Hai người đó đều đã chết trước khi toà xét xử. Việc họ liên quan tới vụ giết người này nói lên điều gì?

Uy chau mày, nhưng đầu thì gật gù, nói:

- Chính tôi và Thanh Thanh là người tra hỏi cô Hoàng Ngọc Linh về vụ giết người cắt cổ treo trên xe van đó. Sở dĩ chúng tôi tin cô ta là hung thủ bởi Ngọc Linh biết tường tận từng chi tiết có ở hiện trường vụ án, và cũng bởi hành động xuống tay táo tợn của cô ta ngay chỗ đông người. Nhưng bây giờ sau khi thu thập được thông tin chỗ Ô Mã, tôi lại nghĩ thấy có giả thiết khác. – Gã đưa ngón trỏ miết miết vào góc hõm phía trên cằm. – Nhỡ đâu cả hai người Dương Cảnh và Ngọc Linh chỉ là con tốt thí của kẻ giết người thực sự?

- Sao có thể như vậy? – Thanh Thanh thực thấy khó hiểu.

- Cô gái mà Hoàng Ngọc Linh xuống tay ngày hôm ấy được coi là nạn nhân thứ năm của chuỗi vụ án Tế Quỷ. Theo như phân tích của pháp y, bốn nạn nhân trước đó đều chết trong tư thế quỳ gối do mất máu, cơ thể không hề có sự giằng co, điều này có nghĩa là cú đập mạnh vào đầu đã khiến nạn nhân mất đi ý thức. Nếu xét về mặt tâm lý của tên tội phạm, hành động đó giống như sự giảm tải nỗi đau đối với nạn nhân, hơn nữa, tên giết người còn mặc cho những cô gái đó chiếc váy trắng, chứng hắn có sự tôn trọng nhất định với những người này.

- Nó hoàn toàn khác với cách Ngọc Linh xuống tay. – Cao Minh lên tiếng. Rõ hơn ai hết, anh tường tận thấy mọi việc diễn ra như thế nào. – Tinh thần cô ta lúc đó không hề ổn định. Nạn nhân thì trong trạng thái hoảng loạn và đau đớn tột cùng. Cô ta...cô ta....

Khuôn mặt của cô gái sắp chết bất giác xuất hiện trở lại trong nỗi ám ảnh của Cao Minh. Cô ta khi đó chưa phải là một cái xác, cũng không còn là thứ gì đang sống. Đó là điểm mọi sợ hãi đồng quy, trực trào qua con ngươi bấn loạn.

- Ngọc Linh bị kích thích bởi đau đớn của nạn nhân, trong khi tên sát nhân thực sự lại cố tình tránh đi điều đó. – Uy tiếp lời mà Cao Minh còn đang dang dở. – Và ở vụ án cuối khi Cao Minh bắt được tận tay Dương Cảnh, hắn để nạn nhân ngồi trên một chiếc ghế rồi ghim tay phải của cô ta lên tường. Ban đầu tôi đơn giản nghĩ hắn đặt cô gái ở vị trí này chỉ để cố định dáng người, khiến việc đóng đinh diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, điểm đóng đinh đó khá cao, nếu nạn nhân bị cố định trong tư thế đó, nhiều khả năng đầu gối không thể chạm đất như bốn vụ đầu tiên. Nó giống như một vụ giết người "bắt chước", tuy nhiên kẻ này không đủ trình độ để làm giống bản gốc một cách hoàn toàn.

- Hoặc thằng nhóc này được lệnh phải làm khác đi so với bản gốc. Nếu thế chẳng lẽ tác giả thực sự của Tế Quỷ không muốn kết thúc việc hắn đã bắt đầu.– Cao Minh suy nghĩ. Giả dụ hai vụ án cuối thật sự không liên quan gì đến bốn vụ án trước đó thì làm sao có chuyện anh tìm thấy Tuệ San khi đi theo bản đồ hình ngôi sao chóp ngược?

- Cậu đã bao giờ đọc tiểu thuyết chưa, Cao Minh? – Uy vắt chân chữ ngũ, nói – Thứ chúng ta tưởng đã kết thúc, có lẽ mới là chương đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết của hắn mà thôi.

Cao Minh không nói gì, chỉ im lặng đăm đăm nhìn hướng cửa sổ. Anh chợt nhớ tới Hạo và tác phẩm y viết, lòng cảm thấy ngổn ngang vô cùng.

Ngục Trần GianWhere stories live. Discover now