Chương 16: Thuốc bổ

303 29 0
                                    

Vừa thấy người phụ nữ, Tiểu Hải trốn vụt ra sau chân Bạch Lãng, tay bấu chặt ống quần anh.

Khá bất ngờ nhưng anh vẫn mỉm cười chào hỏi, "Chào bác, bác là?"

Bà cười niềm nở, "Ôi suýt thì quên, tôi là bảo mẫu Dương Lệ được Cừu tiên sinh thuê chăm sóc Tiểu Hải, Tiểu Hải gọi tôi là dì Dương," – rồi bà ta cười với thằng bé nhưng bị nó né đi, "Cừu tiên sinh có dặn tôi mấy hôm tới Tiểu Hải ở với Bạch tiên sinh, nhưng tôi biết Bạch tiên sinh là đàn ông lại bận trăm công nghìn việc, hẳn không tiện trông nom, nên thôi để tôi giúp cho."

Thấy anh hơi nhíu mày định từ chối khéo, Dương Lệ bật cười nói tiếp, "Tôi biết Bạch tiên sinh rất nhiệt tình, sẵn sàng chăm sóc Tiểu Hải, nhưng tôi cũng mất hơn nửa năm mới quen tính nết thằng bé, bình thường Cừu tiên sinh ít khi ở nhà nên không biết thằng bé rất kén ăn lại bướng, để người khác chăm sóc sẽ không quen, có khi còn ảnh hưởng đến việc học tập của cháu."

Nói đến đây, bà nhìn Tiểu Hải đầy trìu mến, "Tiểu Hải chỉ đang thấy mới lạ thôi, không thì thế này, những ngày đi học thì để Tiểu Hải về nhà cho tiện, hôm nào nghỉ thì Bạch tiên sinh đón đi chơi một hai hôm, ai cũng thoải mái phải không nào? Tôi nhận đồng lương của Cừu tiên sinh cũng không ngại."

Dương Lệ nói rất có đầu cuối lại hợp tình hợp lý, kết hợp với quần áo trên người, nụ cười thân thiện và chiếc vòng ngọc trai trên tay, trông bà hệt như một quý phu nhân giàu có được giáo dục tử tế mà không phải bảo mẫu thông thường, đến Bạch Lãng nghe xong cũng phải công nhận rằng lời bà rất hợp lý.

Tiểu Hải lo lắng giật nhẹ ống quần anh, "Con, con không về nhà đâu, ba ba cho con ở nhà chú rồi! Con sẽ không ăn linh tinh, con không cần bánh thỏ nữa, con, con muốn ở với chú..."

Bạch Lãng cười xoa đầu nó và nói với Dương Lệ, "Dì Dương nói phải, có lẽ tôi sẽ không chăm sóc chu đáo được cho Tiểu Hải, nhưng dù gì Cừu tiên sinh cũng đồng ý, tôi không thể nuốt lời! Nên cứ để Tiểu Hải ở nhà tôi, nếu cháu muốn về nhà, tôi sẽ đưa cháu về ngay. Không có gì bất tiện cả!"

Thằng bé ôm chầm lấy chân anh, "Con sẽ không đòi, con sẽ ngoan..."

Anh chỉ biết vỗ đầu trấn an nỗi bất an thể hiện qua hành động của nó.

Dương Lệ lại nhìn Cừu Tiểu Hải với ánh mắt yêu thương pha lẫn trách cứ, "Ôi, Bạch tiên sinh thật biết cách chiều người, tôi đây muốn gần gũi với Tiểu Hải cũng phải tốn rất nhiều công sức mới được."

Những lời này còn có ý gì khác hay không, anh không muốn miệt mài phỏng đoán, chỉ cười rằng, "Hôm nay ngại quá, để dì Dương đến vô ích rồi. Bao giờ Cừu tiên sinh về, tôi sẽ chuyển tấm lòng của dì Dương đến Cừu tiên sinh."

Dương Lệ thở dài, "Cũng chỉ vì tôi quá thương Tiểu Hải không có mẹ thôi mà. Haiz, thằng bé đáng thương."

Nụ cười trên môi anh nhạt bớt, anh đã hiểu phần nào lý do tại sao Tiểu Hải không thích người phụ nữ này.

"Vậy thôi cứ để Tiểu Hải ở lại nhà Bạch tiên sinh theo ý nó đi," – Dương Lệ nhấc bình giữ nhiệt bên trong chiếc túi vải vẫn đeo bên người ra, "Đây là thuốc bác sỹ Trần kê để Tiểu Hải tẩm bổ, trước thằng bé hay ốm đau, Cừu tiên sinh rất lo lắng, thuốc này phải dùng đều đặn mới có hiệu quả, gián đoạn sẽ không tốt, tôi có chuẩn bị sẵn phần cho ba ngày để Bạch tiên sinh cầm về, nhờ ngài cho Tiểu Hải uống một chén sau khi ăn tối."

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Where stories live. Discover now