Chương 57: Shangri-La

75 5 0
                                    


Tiếng nhạc du dương xoa dịu tâm hồn, giai điệu jazz nhẹ nhàng mà không buồn bã.

Được trang hoàng bằng gỗ hồ đào cao cấp kết hợp với những chiếc sofa êm ái và gối ôm cỡ nhỏ, vừa thoải mái tự nhiên như ở nhà lại không kém phần tinh tế sang trọng, nổi bật lên khung cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn về đêm bên ngoài cửa sổ, cùng với một góc ban công có thể ra ngoài trời hóng gió ngắm cảnh từ trên cao, đây là phòng rượu đẳng cấp rất được lòng các vị khách vào mỗi tối của câu lạc bộ 'Shangri-La'.

Lâm Thần Viễn dè dặt đặt menu xuống, đôi mắt hoa đào mở to nhìn ngó xung quanh, cả người nhấp nha nhấp nhổm.

Khang Kiện cũng đang cầm một quyển menu, loại rượu rẻ nhất trong đây có giá hơn 1000 tệ, đến nước khoáng cũng lên đến gần 100 tệ, tuy xót ruột nhưng Khang Kiện vẫn bình tĩnh chọn một loại rượu mắc hơn loại rẻ nhất một chút, sau đó nhìn sang Lâm Thần Viễn đang ngồi đối diện, hỏi, "Em uống gì?"

Lâm Thần Viễn mải nhìn ngang ngó dọc, nghe vậy chỉ lắc đầu, "Anh quyết định là được."

Khang Kiện cười, lại chọn một ly giống thế, phẩy tay cho bồi bài rời đi, sau đó mới quay ra nói với Lâm Thần Viễn, "Cứ thoải mái thôi, Tiểu Viễn, sau này chúng ta sẽ thường đến đây giết thời giờ."

Chung quanh là những cuộc nói chuyện thì thầm và tiếng những chiếc ly chạm nhau leng keng rất khẽ, làm Lâm Thần Viễn bất giác hạ giọng thì thầm, "Anh toàn bàn công việc ở đây à, sang trọng quá, em chỉ sợ thành trò cười cho anh thôi."

Khang Kiện thoải mái dựa vào sofa mềm mại, kéo phẳng tà áo, "Quen dần thôi mà, người vào đây cũng chỉ hơn người ngoài ở cái hầu bao thôi. Nhưng không phải cứ có tiền là vào được đâu, muốn vào phải có người giới thiệu, sau đó xét duyệt danh tính mới được trở thành hội viên, nếu không chỉ có thể dùng thẻ thử nghiệm vào ba lần thôi."

"Vậy anh là hội viên rồi à? Cừ thật ấy!" - Lâm Thần Viễn nhìn hắn đầy hâm mộ.

"Sắp rồi, đợi Tiểu Từ bảo anh Đông giới thiệu anh gia nhập hội viên, chắc cuối tháng là lấy được thẻ." - Khang Kiện dự kiến.

"Ồ, thành hội viên thì có ưu đãi gì? Chiết khấu mấy cái loại rượu đắt lè lúc nãy ấy hả?" - Lâm Thần Viễn thấy rõ vẻ đắc ý trong lời lẽ của Khang Kiện, cậu lấy lòng hỏi thêm mấy câu.

Quả nhiên, hắn khoái chí bật cười, "Quan trọng không phải là rượu mà là cơ hội giao tiếp Tiểu Viễn à, chỉ cần quen biết với những người hay đến đây, kiểu gì cũng nghe ngóng được không ít cơ may kiếm tiền, đây mới là thứ có giá trị nhất." - một trong những lý do Khang Kiện hài lòng với Lâm Thần Viễn chính vì cậu ta mãi mãi là người ngước lên nhìn hắn, mà không phải từ cao nhìn xuống hắn như Lý Sa.

"Ra thế," - Lâm Thần Viễn gật đầu tiếp thu, nhìn nốt xung quang lần cuối rồi mới nói, "Vậy tối nay có ai quen biết anh không? Có cần ra chào hỏi không?"

Khang Kiện nghe vậy cũng nhìn quanh một vòng, nhận ra mấy nhân vật lần trước được Tiểu Từ dẫn đi làm quen. Nhưng họ đều đang có đối tượng nói chuyện và có vẻ như không nhận ra hắn, Khang Kiện không biết có nên ra chào hỏi hay không. Giờ nghĩ lại, lần trước đều là Tiểu Từ dẫn đi.

[Danmei] Sao Trời Lấp Lánh (Trọng sinh chi lãng lãng tinh không) - J112233Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon