⊹⊱Chương 591: Nuôi nhốt minh tinh (14)⊰⊹

13K 1.1K 24
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Leng keng --

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc che lấp tiếng chuông ngoài cửa.

Nhưng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, rốt cuộc người nằm trên ghế sofa cũng hơi động, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu sẫm rối bời rồi ngồi dậy.

Hắn giơ tay tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc đi.

Leng keng --

Tiếng chuông cửa lập tức vang lên đột ngột rõ ràng.

Phong Vọng giống như không có xương cốt đứng dậy từ trên ghế sofa, đi chân đất qua mở cửa.

"Chào ngài."

Đứng ngoài cửa là nhân viên công tác của chung cư.

"Có việc?" Phong Vọng chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng nửa gương mặt này đủ để khiến cho nhân viên công tác mặt đỏ tai hồng.

"Cái kia. . . Đưa. . . Đưa cháo đến cho ngài." Nhân viên công tác đưa cháo trong tay tới.

"Tôi không gọi thức ăn ngoài." Phong Vọng ngờ vực nhìn hắn, người này không phải là fan cuồng tấn công gì đó chứ?

"A. . . Không phải không phải, là người ở phòng 15-6 tầng 6 nhờ chúng tôi đưa tới." Nhân viên công tác cuống quít giải thích.

Phòng 15-6 tầng 6. . .

Đây không phải là chỗ ở của tiểu sư muội kia của hắn à?

Trước đó thêm Wechat cũng không chịu, bây giờ lại bắt đầu lấy lòng mình.

Phong Vọng lấy cháo vào, lễ phép nói một tiếng: "Cảm ơn."

Sau đó dưới ánh mắt si mê của nhân viên công tác, ầm một tiếng đóng cửa lại, không hề cảm thấy hắn có chút ý tứ cảm ơn nào.

Phong Vọng mở cháo ra nhìn thoáng qua, vẫn còn nóng, đóng gói đến đặc biệt tinh xảo, nhìn là biết không phải mua ở mấy quán ven đường, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ tinh xảo, đều là loại mềm mềm dễ tiêu hóa.

Phong Vọng như có điều suy nghĩ mở điện thoại ra, lời mời kết bạn vẫn không được chấp nhận. . .

Hắn ném điện thoại đi, chọn lấy chút điểm tâm ném vào trong miệng.

...

Cao ốc Kim Thụy.

Sơ Tranh cầm thư mời thông qua, Lương Tịch cầm đồ cho cô, có chút kỳ quái: "Chị Sơ Tranh, chúng ta đến đây làm gì?"

Chị Lan cũng không nói với cô ấy hôm nay có công việc mà.

"Thử sức."

"A?" Lương Tịch sửng sốt một chút: "Chị Sơ Tranh, đến đây thử sức cái gì?"

Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Em biết em đáng yêu nhất là khi nào không?"

Lương Tịch chớp chớp mắt, mờ mịt lại vô tội: "Khi nào?"

Sơ Tranh: "Khi yên lặng."

Lương Tịch: ". . ."

Lương Tịch ngậm miệng, yên tĩnh đi theo lên lầu.

(Quyển 3) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora