⊹⊱Chương 499: Nữ Vương Huyết Tộc (28)⊰⊹

10.9K 1.1K 50
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Chức Không, cậu đang làm gì đấy?"

Tô Lê ngửa đầu nhìn Chức Không ở trên tường.

"Bên kia có cửa, cậu trèo tường làm gì?"

"Cô nhỏ giọng một chút!" Chức Không thấp giọng quát một tiếng.

Con ngươi Tô Lê quay tròn chuyển động hai vòng, hạ giọng: "Cậu muốn chạy?"

Chức Không ngầm thừa nhận.

"Cậu điên rồi à?" Tô Lê kinh hãi: "Bên ngoài đều là Huyết tộc, cậu ra ngoài sẽ bị bắt lại."

Chức Không nhíu mày.

"Cậu không biết sao?" Tô Lê nói: "Khi tôi tới đã nhìn thấy, bên ngoài có rất nhiều Huyết tộc tuần tra, cậu căn bản không chạy ra được đâu."

Cho nên cho tới tận bây giờ cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Với đôi chân nhỏ ngắn này của cô ấy, có lẽ vừa ra ngoài được vài phút là treo.

"Vậy cũng phải thử một chút." Bây giờ là ban ngày.

"Hả..." Tô Lê càng mờ mịt hơn: "Cậu chạy cái gì nha? Sơ... Điện hạ đối với cậu tốt như vậy mà?"

"Chuyện này không liên quan tới cô."

Chức Không trèo qua tường, biến mất ở trước mặt Tô Lê.

Tô Lê trừng mắt nhìn, gãi gãi đầu.

"Tiểu khả ái, đứng đây làm gì thế?" Tô Cực bọc áo choàng, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, trên gương mặt em bé tràn đầy ý cười nghiền ngẫm.

Tô Lê sợ tới mức co lại trong góc tường.

Sao ở đâu cũng có thể gặp phải tên biến thái này thế.

"Tô Cực anh đừng tới đây! !"

"Cô đứng đây làm gì?" Tô Cực đánh giá bốn phía: "Muốn chạy?"

"... Không có... Không có." Tô Lê run lẩy bẩy: "Tôi chỉ... Tùy tiện đi dạo, tại sao tôi phải chạy, nơi này rất tốt! !"

Cô ấy thẳng tắp sống lưng.

Tô Cực đi sang bên cạnh tường, Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt: "Tô Cực, có phải anh có bệnh hay không, cứ luôn làm tôi sợ!"

Bước chân của Tô Cực hơi ngừng lại: "Tiểu khả ái, đáng lẽ ra cô phải cảm ơn ta đấy, ta đang rèn luyện lòng can đảm cho cô."

"Phi, ai cần anh rèn luyện!" Tô Lê tức giận trừng hắn.

Lần nào cũng đột nhiên xuất hiện.

Bây giờ còn chưa bị hù chết, Tô Lê cũng cảm thấy sức sống của mình thật mãnh liệt.

"Chỗ này khắp nơi đều là Huyết tộc, cô là một nhân loại, lòng can đảm không lớn một chút, sao có thể sống nổi ở đây?" Tô Cực lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu: "Ta đều muốn tốt cho cô thôi."

"Anh không xuất hiện trước mặt tôi, thì chính là tốt cho tôi nhất."

Tô Lê tránh khỏi hắn, chạy vào bên trong.

(Quyển 3) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhKde žijí příběhy. Začni objevovat