⊹⊱Chương 414: Vô Thượng Tiên Đồ (17)⊰⊹

12.4K 1.3K 181
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Hắn cũng chạm vào ngươi."

Sơ Tranh nhìn Thanh Tiêu.

Dựa vào cái gì mà chỉ nghi ngờ một mình ta?

Người người bình đẳng đâu!

"Ngươi... Ngươi đừng có dính líu lung tung." Đôi mắt đẹp của Tịch Lan trợn trừng: "Sao phu quân có thể hại ta."

Vậy cũng không nhất định.

Có đôi khi người bên gối mới đáng sợ đó.

"Còn có một cách, có thể phân biệt rốt cuộc ai là chủ nhân của bọn họ." Tuyết Uyên ngáp một cái: "Thân là chủ nhân, máu tươi của chủ nhân là thứ bọn họ thích nhất."

...

Hiển nhiên Thần tộc cũng biết, biện pháp này hữu hiệu.

Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn Tịch Lan.

Những quỷ hầu này rốt cuộc là của ai?

Ai có quan hệ với Ma tộc?

Có mục đích gì? !

Sơ Tranh không thèm để ý chút nào cắt rách một đường trong lòng bàn tay, quỷ hầu đang quỳ trên mặt đất bên kia không có chút phản ứng nào.

Tịch Lan không muốn dùng cách này, nhưng mà bị đám người nhìn chằm chằm, Thanh Tiêu còn bày vẻ mặt 'ta tin tưởng nàng, đừng sợ' an ủi nàng ta.

Tịch Lan bị ép cắt lòng bàn tay.

Quỷ hầu đang yên tĩnh bỗng nhiên động đậy, tranh nhau chen lấn nhào về phía Tịch Lan.

Người Thần tộc bên kia lập tức đổi sắc mặt.

"Không... Không phải ta..."

"Các ngươi tin tưởng ta..."

"Ta không biết chuyện gì đang xảy ra..."

"Tịch Lan tiên tử, ngươi và Ma tộc có quan hệ gì?" Có người nghiêm nghị: "Vì sao ngươi lại sử dụng quỷ hầu?"

"Ta không biết..." Tịch Lan hung hăng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như tùy thời có thể ngất đi.

Thanh Tiêu tựa hồ bị cái biến cố này làm chấn kinh, một hồi lâu mới ôm Tịch Lan, tranh luận với đám thần tiên kia.

Thanh Tiêu mặc kệ chân tướng thế nào, kiên định không thay đổi đứng bên cạnh Tịch Lan.

Nhìn thế là biết, có lẽ Thanh Tiêu chỉ giả vờ với nguyên chủ.

Chân ái thật sự chính là Tịch Lan...

Ai.

Đáng tiếc.

Đám người này càng nói càng hăng, Sơ Tranh cảm thấy ồn ào.

Tay cô ngứa ngáy, muốn xử lý bọn họ.

Tuyết Uyên cảm giác được cánh tay đang sờ mình của Sơ Tranh, đột nhiên gãi gãi.

Không giống như loại sờ lúc trước.

Mà là cảm giác cào rất nhẹ.

Ngay sau đó là cái thứ hai.

Vừa vặn cào lên bụng Tuyết Uyên, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào cào trên da lông màu đen, không biết vì sao, Tuyết Uyên cảm thấy, so với khi cô sờ mình, thì càng mẫn cảm hơn một chút.

(Quyển 3) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now