Chuyển nhà

8 0 0
                                    

Người ta cứ tưởng lão già quẫn quá nên nghĩ dại, họ sợ lão làm thế thật, rốt cuộc thì lão lại không làm vậy. Chỉ riêng cái lan can từ thời những năm 80 vẫn còn bền bỉ dưới sức nặng của lão là đáng khen.

Hơn 70 tuổi mà lão vẫn còn rất tráng kiện, mái tóc bạc trắng, nhưng không lơ thơ mà vẫn còn dày dặn vô cùng. Nước cứ chảy tong tong vào mái tóc lão, rồi chảy xuống lông mày, chảy thành dòng qua làn da đo đỏ đã có dấu hơi nhăn của lão.

"Không phải kêu, thời còn trẻ tao sửa thế này suốt"

Nắng bàng bạc chiếu vào cây hòe già, lá nó xanh mơn mởn. Lạ thật, con người thì cứ già đi, còn lũ cây cứ vô tư cười vào mặt.

Làng xóm lại yên ắng thêm vài hôm, anh Tuấn cứ đều đều mang cần sa sang nhà lão hút, lần nào cũng bị lão chửi.

"Cái giống của mày làm sao mà được bằng với thuốc lào hả con."

Ông lão ngồi nhìn thằng cháu mình phê pha, cầm cây đàn lên ngồi hát mấy bài nhạc trẻ vô dụng.

Ông thở một hơi dài, lang thang ra ngoài, cánh mũi ông phập phồng, hơi thở khó nhọc, ho vài lần mới thấy cổ họng mình đỡ hơn.

Anh Tuấn đi sau, kéo theo một cái xe chở đồ.

Bìa các tông, băng dán, thùng đựng hoa quả. Đủ hết, cả to cả nhỏ.

"Ông này, đằng nào thì mình cũng đâu ở nhà đó nữa đâu"

"Ừ, ở hay không cũng khác gì. Nó cho bố mày bao nhiêu mà bố mày lon ton như thế"

"Cháu không biết, nhưng chắc gì đã có chuyê n bố cháu nhận của người ta"

"Ông lạ gì. Bây giờ bố mày làm to rồi, đến cái nhà cũng không cần. Khổ sở gì ngày xưa thì đứa nào muốn giữ" "Ông nhìn bố mày ngu lắm, lớn mà vẫn còn ngu"

"Ông nhìn đó, bố con vẫn được mọi người khen là thành đạt còn gì"

"Vẫn là ngu thôi con à" "Sống mà quên nguồn cội thì vẫn là thằng ngu thôi"

***

Lão già ngồi nhìn hằn học thằng con mình, ông Lộc.
"Tao không chuyển đi đâu cả, cái loại chúng mày làm sao biết được cái gì gọi là nhà."
Anh Lâm, người bên phường dõng dạc bảo ông Lộc.
"Đất đai cũng là để phục vụ người sống, giá cả đền bù em thấy cũng hợp lý. Anh thu xếp khuyên bảo ông cụ, giờ chỉ có anh là nói được ông cụ"
"Thôi đấy, tao cũng già rồi, chẳng mấy tao nằm xuống bọn mày cũng quên lão già này thôi."

Lão già bỏ ra ngoài, căn phòng còn vài điếu thuốc vẫn còn đốt.

***

"Bộ ghế này lâu lắm rồi con mới thấy này"

Ông lão ngồi im lặng, cái bóng ông lọt vào trong khung nhà tập thể như bóng ma không thể thiếu của vở kịch "Bóng ma nhà hát Opera". Thứ ánh sáng tối, cũ kỹ ám ảnh mà Tuấn sau này không quên được.

Hàng tháng người ta vẫn qua thăm ông lão, họ mang theo nào sách, nào giấy, rồi các dụng cụ đo đạc, vẽ, cơ khí.

"Thế này phải mấy ngày mới xong"

"Phải, thằng ngu ạ. Sống bao nhiêu năm rồi, nhưng chết thì làm gì mang được xuống mà nghĩ ngợi"

"Rồi ông vẫn giữ lại đấy thôi"

"Để còn biết mình là ai. Phân nửa đời tao giờ còn đọng lại được gì ngoài những kỷ vật này. Vươn ra khỏi cái mớ hỗn tạp của người đời thì lại thấy đơn độc."

"Hay nhỉ"

"Thằng ôn, mày không học đi thì đời mày ra bã con ạ. Mơ mộng nó ít thôi, cốt lõi vẫn là mình có gì, mình thật sự muốn cái gì"

"Lạc trong đống hỗn độn, có ngày giật mình nhìn lại thì chỉ thấy trong mình chắp vá toàn những thứ quái gở đang nhai tươi nuốt sống con tim mình thôi cháu ạ"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoa Ngày Bão - Thuận.Where stories live. Discover now