Bến tàu

5 0 0
                                    

Cánh chim đã vắng.
Buổi đêm, ánh đèn chiếu loang ra ngoài mặt biển, lấp loáng như bóng dầu loang từ con tàu. Rác rưởi tụ tập ở cuối con đường. 
Bóng người thưa thớt, chỉ còn tiếng sóng biển dập dềnh. Ông lão cầm đèn, đeo cái giỏ nhựa cũ bạc với những nan lỗ chỗ, có đoạn nhựa cũ bủng cả ra. 
"Đêm nay sẽ có bão lớn đấy".
"Mưa cứ dai dẳng như này"
Cơn mưa sẽ to hơn sau 12h đêm vì lúc ấy bão sẽ đánh tới.
"Sống đã là một bi kịch"
Ai biết điều đó đúng cho riêng ai, hay chỉ riêng cho những người phải chịu nghiệp.
Đêm ấy tôi và lão đi về công trường đang tháo dỡ, dưới cái bóng nhà tập thể tối đen, ánh sáng từ trên cao xuyên qua, mảnh sân nhỏ trước đây lốc chốc toàn gạch và đá. Gió phốc từng mảng ướt át vào má, vào tóc tai, nước chảy lách vào trong khe rồi ướt cánh tay. Tôi kéo thanh xà beng vào, chui qua tấm bạt. Gió lạnh cắt thịt.

"Lật cái tấm này sang hai bên"

Hai tấm bê tông đậy hố ga, để hở một khe dài, tiếng rít của gió hút qua đường ống qua đó như con rắn độc khò khè cái lưỡi chẻ đôi của mình.

Xắn tay áo, tôi liếc nhìn lão, gió thổi ngày một dữ dằn, bắp cơ của ông lão thì rắn như đá.

Vần được nắp hố, tôi thở hồng hộc như sắp chết, bàn tay tê dại, một bên bắp đùi bị dập vào chảy máu.

Tôi vật lộn, một giấc ngủ khó khăn. Lão nhìn tôi ái ngại.

"Cái chết sẽ còn đến nhanh hơn bao giờ hết"

"Mày chỉ chết khi không phản kháng"

"Chỉ khi mày không có điều gì để bấu víu vào, khi mày không biết bố mẹ mày là ai, mày bị tước đoạt mọi thứ, mày phải trốn đi, thứ duy nhất mày còn lại là mớ tuổi trẻ lộn xộn, vài ký ức để bám chặt vào, mày chỉ có một nhân dạng để ôm chặt lấy, vì khi mày buông ra, chỉ một giây thôi, mày sẽ không còn biết mày sống vì điều gì nữa, lúc đó, còn thở hay không còn thở không còn khác biệt gì hết"

Hoa Ngày Bão - Thuận.Where stories live. Discover now