Mưa phùn ngày xuân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thầy Taetae không ngại nghèo yêu giàu.

Vì tính chất công việc nên anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều học sinh có gia cảnh giàu có.

Anh không hề có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Đưa đón các bé học sinh đều là các bậc cha mẹ, làm gì có người nào còn độc thân?

Vào độ tuổi thích hợp để yêu đương, thầy Taetae có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Một là đã lập gia đình, hai là độc thân lâu ngày giống anh. Nhưng anh lại chẳng để mắt đến ai, nhìn nhiều chỉ thấy đáng ghét.

Hiện tại, xuất hiện một người mà anh có thể kí thác tình cảm xao động, bất an trong lòng. Liệu đây có phải là điều may mắn?

Hồi mới đi dạy thầy Taetae cảm thấy vô cùng áp lực. Các bậc phụ huynh luôn ngấm ngầm ganh đua, so sánh. Dù chỉ là nặn đất sét thành hình tròn, họ cũng phải tranh luận xem con ai nặn tròn nhất. "Nặn tròn nhất cũng không thể chứng minh bé đó có thiên phú hơn người." Các giáo viên không dám nói ra sự thật. Thầy Taetae cũng không ngoại lệ, vậy nên suốt một thời gian dài, việc nan giải nhất của anh là nghĩ cách làm các bậc phụ huynh vui vẻ.

Cuối cùng anh nghĩ ra một cách, nói với hơn chục đôi mắt sáng lấp lánh của đám trẻ con, "Các con có biết họa sĩ Da Vinci không? Ngày còn nhỏ, Da Vinci có đi học vẽ. Thầy dạy vẽ của ông cho cả lớp học vẽ quả trứng, vẽ hết quả này đến quả khác, hơn nữa còn yêu cầu không được vẽ giống nhau. Mới đầu Da Vinci thấy yêu cầu này thật kì lạ, chẳng phải mọi quả trứng trên đời đều giống nhau sao? Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát, Da Vinci nhận ra không có hai quả trứng nào giống hệt nhau cả. Viên đất sét mà các con nặn cũng không thể tròn vành vạnh y chang nhau. Bởi vì mỗi người các con đều có suy nghĩ, tư duy khác biệt..."

Ngày hôm sau, Kookoo móc từ trong túi ra một quả trứng gà, hớn hở giơ lên khoe với thầy Taetae, "Thầy ơi, xem con mang gì đến này!" Nhận được lời khen ngợi của anh xong, cu cậu bóc quả trứng ra ăn luôn. Thì ra đó là một quả trứng luộc.

Thầy Taetae dở khóc dở cười, tò mò hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi của các bậc phụ huynh.

Hôm nay bố của Kookoo cũng tới. Cậu mặc âu phục đen chỉnh tề, có lẽ vừa đi làm về, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết đắt đến giật mình. Như thường lệ, cậu không quan tâm đến chuyện diễn ra trong lớp học, chỉ ngồi trong góc xem điện thoại.

Đến giờ tan học, Kookoo cứ quấn lấy thầy Taetae không muốn về. Bố Kookoo kiên nhẫn đợi mười lăm phút mới ra xách cổ nhãi con dính người kia đi. Kookoo vùng vằng không chịu, mếu máo khóc to, "Con không về đâu! Con muốn ở lại chơi với thầy Taetae cơ!"

Bố Kookoo im lặng ba giây, rồi bất đắc dĩ nói, "... Ừm, thầy Taetae..."

Kookoo vô cùng phẫn nộ, "Chỉ các bạn trong lớp mới được gọi thầy ấy là thầy Taetae!"

Bố Kookoo, "..............."

Thầy Taetae, "............. Không, thật ra..."

Kookoo, "Kém thầy Taetae hai tuổi thì phải gọi thầy là hyung chứ!"

Trans | KookV | One Sweet BiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ