Chương 29

4.3K 43 4
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Tô Vận bận đến mức chân không chạm đất. Không chỉ có mình cô, cả khoa cũng bận đến loạn, không nghĩ tới đợt này vừa khéo phải tiếp vài vị lãnh đạo, trong đó có vị lãnh đạo cấp cao nào đó cũng điều trị ở khoa tim này.

Bởi vì bận rối tinh rối mù, Tô Vận không còn thời gian so đo với Tưởng Mộ Thừa mâu thuẫn vặt vãnh kia. Nhưng Tưởng Mộ Thừa thái độ vô cùng tích cực, mỗi ngày chưa đến giờ tan tầm đã tới đây đón cô, còn thành thật bẩm báo cuộc gặp với Hạ Kiều, hứa đi hứa lại đây là lần cuối cùng.

Trong lòng Tô Vận cũng thoải mái đôi chút, nhưng thái độ vẫn như cũ, không nóng không lạnh, xa cách.

Mãi đến tối thứ sáu Tô Vận mới rảnh rỗi được một chút. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 7 rưỡi tối còn Tưởng Mộ Thừa có cuộc họp trực tuyến qua video đến 9 giờ. Sau đó anh qua đây đón cô.

Ngồi trên xe, Tưởng Mộ Thừa thắt dây an toàn cho cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Tô Vận nhìn thẳng đằng trước, mặt không biểu cảm đáp: "Em ăn rồi."

Tưởng Mộ Thừa nhìn cô, thử hỏi: "Em muốn đi dạo phố không? Anh đưa em đi."

Tô Vận lắc đầu: "Em hơi mệt."

"Vậy giờ chúng ta về nhà, em nghỉ ngơi sớm một chút."

Dọc đường đi, hai người cũng không nói thêm gì. Không khí trong xe thật yên tĩnh, nhưng không áp lực. Tưởng Mộ Thừa chuyên tâm lái xe còn Tô Vận nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh này tựa như cảnh vợ chồng kết hôn đã lâu, người chồng đón vợ tan tầm vậy.

Sau khi trở về biệt thự, Tưởng Mộ Thừa bảo nhà bếp làm thức ăn khuya. Tô Vận mới ăn tối xong còn chưa đói bụng, cô an vị ngồi cạnh nhìn anh ăn.

Tưởng Mộ Thừa ăn cơm rất ít khi nói chuyện, Tô Vận ngẩng đầu xem anh ăn ngon lành. Tưởng Mộ Thừa gắp một viên chả mực đến miệng cô: "Em ăn một miếng, hương vị rất được."

Viên chả mực đã chạm đến môi nhưng Tô Vận rụt cổ, ghét bỏ nói: "Không ăn."

Tưởng Mộ Thừa lắc đầu, cho miếng chả vào miệng mình.

Người giúp việc mang một cốc sữa bò cho cô: "Cô Tô, sữa bò đã cho thêm dương cam cúc, nếu cô không thích, tôi sẽ làm lại cốc sữa tươi bình thường."

"Không cần đâu, cảm ơn bác." Tô Vận cảm nhận một hương vị nhàn nhạt, thoáng qua đầu môi. Nếm thêm một ngụm, hương vị đậm hơn trong khoang mũi, rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô uống sữa có dương cam cúc.

Cô nhớ rõ khi còn nhỏ, cậu trước giờ đi ngủ cũng cho cô và Nịnh Nịnh uống một cốc sữa bò. Khi đó điều kiện kinh tế không cho phép, lương của cậu cũng chỉ đủ chi cho cuộc sống gia đình cơ bản nhất cũng như tiền chữa bệnh cho mợ, không dư dả gì nhưng mỗi ngày cậu đều mua một túi sữa cho cô và Nịnh Nịnh mỗi người một nửa.

Nịnh Nịnh còn muốn chia cho cô phần nhiều hơn, luôn nói rằng người cô lớn hơn nên phải uống nhiều hơn một chút.

"Mấy ngày nay em đi làm có theo được công tác không?" Tưởng Mộ Thừa đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô.

[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now