Chương 18 (4)

4.4K 110 28
                                    

Ô tô rất nhanh đã đến tiểu khu. Xe Tưởng Mộ Thừa vừa chạy đến cổng lớn, hệ thống cửa tự động của tiểu khu đã mở ra, lan can ở cổng cũng chậm rãi nâng lên.

Tô Vận trợn mắt há hốc mồm, cái tiểu khu này dù là xe hay người đều phải có thẻ quẹt từ hoặc biển số đã đăng ký trước, xe bên ngoài không được phép vào.

Vậy mà lúc nãy Tưởng Mộ Thừa rõ ràng còn chưa đi qua camera soát trước cửa vậy mà bảo vệ đã mở cổng?

Tưởng Mộ Thừa hạ cửa sổ xe, lúc đi qua chốt bảo vệ anh lễ phép gật đầu với người bên trong, sau đó lại nâng cửa sổ lên.

Điều duy nhất có thế giải thích chính là người bảo vệ này thích Tưởng Mộ Thừa.

Tưởng Mộ Thừa tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liếc mắt: "Tiểu khu này là do công ty con của Trung Xuyên khai thác đầu tư."

Thì ra là thế.

Sau khi vào nhà, Tưởng Mộ Thừa theo thói quen thay giày rồi mở tủ lấy một đôi dép lê nam đi trong nhà, cởi áo khoác của mình, sau đó giúp Tô Vận cởi áo ngoài rồi mang hai chiếc áo vào phòng thay đồ.

Tô Vận rốt cuộc cũng nhìn ra được một sự thật, chủ nhân nơi này là họ Tưởng.

Lúc Tưởng Mộ Thừa đi ra khỏi phòng thay đồ, Tô Vận vẫn còn đứng ngốc ở cửa. Anh đi qua trước mặt, bóp nhẹ má cô, "Hồn bay đâu mất rồi?"

Tô Vận xoa xoa chỗ anh nắn bóp, tự sướng hỏi: "Anh đã lập mưu với em từ lâu rồi đúng không?"

Tưởng Mộ Thừa đứng trên thềm, dù ung dung ngắm cô nhưng nụ cười còn kèm một chút chế giễu: "Cũng chưa lâu lắm."

Anh còn ngầm nhắc lại cái bình luận trên Weibo của cô.

Tô Vận oán hận lườm anh một cái rồi vào phòng bếp, còn Tưởng Mộ Thừa xoay người lên tầng.

Tô Vận không tự giác quay đầu lại ngắm bóng dáng anh. Chỉ là bóng dáng thôi mà cô không kìm hãm được tình cảm của mình. Ai mà nghĩ đến người đàn ông này là của cô cơ chứ.

Trong lúc cô đang thất thần, chợt Tưởng Mộ Thừa quay đầu lại.

Tô Vận ngẩn ra, cũng chưa kịp thu hồi ánh mắt hoa si.

Tưởng Mộ Thừa nghiêm trang nói: "Anh có thể đảm bảo lúc không mặc quần áo anh còn đẹp hơn."

Oành một phát, máu trong người Tô Vận tập trung về hết não, cả người cô như bị lửa đốt vậy. Cô thề vừa rồi cô chỉ thưởng thức dáng vẻ anh, tuyệt đối không có ý nghĩ xằng bậy.

Tô Vận sau khi hồi phục khỏi sự xấu hổ, cô bắt đầu nấu cháo, còn Tưởng Mộ Thừa vẫn ở trên tầng không biết bận việc gì.

Lúc thuê nhà, Lâm Việt dặn dò cô rất kĩ rằng ở trên tầng có thư phòng tuyệt đối không được vào. Mỗi lần cô về đây cũng chỉ ở tầng dưới, chưa từng lên tầng trên, hẳn trên đó là không gian cá nhân của Tưởng Mộ Thừa.

Nấu cháo mất một tiếng, Tưởng Mộ Thừa nói rằng sáng nay Nhiên Nhiên không chịu ăn uống gì, trưa cũng chỉ uống ít nước canh, cô lại nấu thêm cho cô bé mấy món thanh đạm.

[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now