Chương 17 (1)

4.4K 115 9
                                    

Tô Vận gọi ngay cho Tô Nịnh Nịnh nhưng máy cô ấy đã tắt. Không khó hiểu vì sao người đại diện bảo cô phải để ý đến cảm xúc của Nịnh Nịnh, chỉ sợ cô ấy sinh ra suy nghĩ gì đó không tốt. Thật vất vả mãi mới đến giờ tan buổi chưa, cô chạy vội về chung cư.

Cô mở cửa, phòng khách trống không, cô lại gõ cửa phòng Nịnh Nịnh, thật lâu cũng không có người mở.

Tô Vận sốt ruột, chỉ sợ Tô Nịnh Nịnh nhất thời nghĩ quẩn.

"Nịnh Nịnh, mở cửa." Tô Vận dùng cả hai tay gõ cửa.

Bên trong vẫn không có động tĩnh, cô chuẩn bị lấy di động ra gọi người đến giúp thì cửa từ bên trong mở ra.

Tô Nịnh Nịnh vẫn mặc nguyên đồ ngủ, tóc tai rối bời, đôi mắt sưng đỏ nhưng miệng cô vẫn cười: "Chị, sao giờ này lại về thế? Em vừa rồi đọc kịch bản khóc đến rối tinh rối mù nhưng vẫn không diễn tới cốt truyện."

Tô Vận đau lòng ôm cô ấy: "Nịnh Nịnh, chị đã biết hết rồi, tại sao em bị người khác khó dễ lại không nói với chị? Em có biết vừa rồi thiếu chút nữa em hù chị chết không, chỉ sợ em nghĩ quẩn rồi làm gì hại bản thân."

"Chị, em không sao mà, thật sự đấy." Tô Nịnh Nịnh lau nước mắt của Tô Vận. "Chỉ ăn vài cái tát thôi, không sao mà."

"Chị Lý bảo em... Bảo em bị công ty truy cùng giết tận, muốn huỷ hợp đồng, mấy bộ phim truyền hình kia cũng bị người khác thay rồi, có thật không?"

"Huỷ hợp đồng cũng được, em cũng sớm không thiết tha gì rồi, áp bức bóc lột nghệ sĩ không nói, bọn họ còn bắt bọn em đi tiếp khách nữa." Tô Nịnh Nịnh khẽ vuốt tóc Tô Vận "Chị đừng khóc nữa, em không phải vẫn tốt sao?"

Tô Vận càng rơi nước mắt ồ ạt, cô biết Tô Nịnh Nịnh đang an ủi mình nên mới nói chuyện huỷ hợp đồng nhẹ như lông hồng. Lúc trước khi Nịnh Nịnh được nhận vào công ty, được chị Lý làm người đại diện, cô ấy vui đến mức vài đêm không ngủ được.

Cô em này từ nhỏ đã như là chị của Tô Vận, luôn quan tâm đến cô từng tí một.

Tô Vận hỏi Tô Nịnh Nịnh rút cục xảy ra chuyện gì. Tô Nịnh Nịnh ban đầu ấp úng lấp liếm, không chịu nói, sau đó dưới sự truy đuổi không ngừng của Tô Vận, cô ấy đành phải khai thật. Thật ra Tô Nịnh Nịnh không biết mình đắc tội Diệp Tình Lam lúc nào. Lúc trước đóng phim cùng nhau còn khá tốt, Diệp Tình Lam đối với người mới như cô cũng chiếu cố một chút.

Nhưng hai hôm trước, lúc cô xin chữ ký Diệp Tình Lam, nói là các y tá của chị mình rất thích cô ta. Diệp Tình Lam liền hỏi chị của cô là ai, cô cũng không giấu diếm, tự hào khoe chị mình làm việc ở khoa tim, bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, không những thế chị cô còn vô cùng xinh đẹp. Diệp Tình Lam ngay sau đó hỏi tên chị cô, cô không do dự nói cho Diệp Tình Lam.

Chính từ lúc đó, thái độ của Diệp Tình Lam xoay phắt, không có việc gì là lại cà khịa cô, cô có chút khó hiểu.

Kết quả là chiều hôm đó cô có cảnh diễn. Trong kịch bản cô sắm vai nhân vật xảy ra tranh chấp xô đẩy với vai nữ chính của Diệp Tình Lam, tất cả những động tác xô đẩy cô làm đều là theo yêu cầu của đạo diễn, không hề có cảm xúc bất mãn cá nhân gì, huống hồ cô và Diệp Tình Lam chưa từng kết thù oán.

[HOÀN] Không yêu không vui - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ