Chương 46: Muốn gọi tên em

1.4K 82 10
                                    



- Dĩnh Lạc.

Đỗ Từ gọi Kiều Dĩnh Lạc. Cậu đang sáng tác nhạc, liền ngẩng đầu nhìn hắn:

- Lấy cho tôi tập giấy

Kiều Dĩnh Lạc nhìn tập giấy ngay ở trước mặt Đỗ Từ, nheo mắt lại, cáu kỉnh gằn bút viết:

" Nó ở trên bàn. Trước mắt anh."

Đỗ Từ có chút bối rối, Kiều Dĩnh Lạc đặt giấy xuống, dùng bút bi chỉ chỉ tập giấy trên mặt bàn, cũng không có nói một tiếng nào.

Đỗ Từ lấy giấy, ngồi một lúc nhưng cũng không có vẽ được xuống cái gì, lại lên tiếng:

- Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn hắn:

- Nước.

Lúc này cậu mới đứng lên, đi tới lấy một cốc nước ấm cho Đỗ Từ. Cứ cách năm phút, Đỗ Từ lại gọi cậu, lúc thì kêu cậu cái này, cái kia, cũng có khi không có chuyện gì hắn cũng gọi tên của cậu.

- Dĩnh Lạc.

- Nước.

"Cốc nước của anh vẫn còn mà"

- Đúng rồi.

- Dĩnh Lạc.

" Lại chuyện gì nữa?"

- Tôi quên mất rồi.

Cậu biết hắn là chờ cậu nguôi giận. Còn cậu là chờ hắn mở lòng với mình. Mong ước của cậu thật đơn giản, nhưng dường như hắn không cách nào biết được điều đó.

Thực ra là cậu sợ...

Cậu sợ nếu như hắn lần nữa hỏi cậu, chuẩn bị tới đâu rồi, bao giờ thì đi. Sợ hắn nói rằng, cậu không cần ở bên hắn nữa. Kiều Dĩnh Lạc nhiều lần len lén nhìn Đỗ Từ, cậu tự hỏi, có phải hắn đã quên mất chuyện đó, sẽ không nhắc lại nữa phải không. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng, lại rất sợ Đỗ Từ một lần nữa đẩy cậu ra xa hắn.

Kiều Dĩnh Lạc không chịu nổi...

- Dĩnh Lạc, điện thoại của tôi đâu?

Kiều Dĩnh Lạc tìm không thấy giấy bút để viết. Cậu muốn nói nó ở trong túi của hắn, cậu ra ám hiểu, nhưng có vẻ như Đỗ Từ không hiểu, cứ hỏi lại. Cậu bực mình tới chỗ của hắn, thò tay vào túi của hắn lấy ra:

- Ở trong này.

Đỗ Từ cười.

- Em hết giận rồi phải không?

Kiều Dĩnh Lạc lạnh mặt, không nói gì nữa. Nhìn cậu bị chính mình chọc tức, Đỗ Từ lại vẫn thấy vui vẻ. Có thể, so với một Kiều Dĩnh Lạc im lặng mọi chuyện đều dùng giấy viết, Đỗ Từ thích Kiều Dĩnh Lạc mở miệng mắng hắn hơn.

Sờ trong túi của Đỗ Từ, là giấy bút của cậu. Hóa ra, Đỗ Từ vì muốn cậu nói chuyện mà đem giấu giấy bút đi, khiến Kiều Dĩnh Lạc không biết nên làm sao, nên tiếp tục chiến tranh lạnh, hay trực tiếp mắng hắn là đồ ngốc.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now