Chương 45: Chiến tranh lạnh

Start from the beginning
                                    

Đỗ Từ trả lời.

- Nhưng sáng nay anh vừa mới ăn. Anh thật sự thích bánh nướng như vậy sao?

Kiều Dĩnh Lạc nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

- Tôi quên mất. Tôi bị bệnh.

Trong ánh mắt của Kiều Dĩnh Lạc có chút do dự và nhượng bộ.

- Rốt cuộc...kết quả kiểm tra như thế nào? Có thể nói em nghe được không?

Cậu muốn chính Đỗ Từ nói cho mình nghe. Yêu là gì? Chính là muốn đúng cùng một chỗ với hắn, cùng hắn san sẻ mọi chuyện, để hắn tin tưởng, lúc hắn cần có thể dựa vào cậu. Kiều Dĩnh Lạc cố gắng như thế, cũng chỉ muốn được một lần Đỗ Từ có thể mở lòng với mình.

Thật đáng tiếc, Đỗ Từ lại là người không hiểu đạo lý đấy.

- Mọi chuyện ổn.

Kiều Dĩnh Lạc không nói nữa.

***

Đỗ Từ nấu ăn. Bận bịu cả một buổi trong bếp, thỉnh thoảng cúi xuống viết nguyên liệu vào tờ giấy dán trên tủ lạnh. Hắn muốn làm bánh kem hoa quả Kiều Dĩnh Lạc thích.

- Đập mấy quả trứng?

Đỗ Từ tới chỗ này thì không nhớ. Hắn cúi xuống, cầm điện thoại tra công thức trên mạng một hồi, lại tập trung làm tiếp. Kiều Dĩnh Lạc đang ở bên ngoài, chăm sóc những bông hoa cẩm tú cầu, thỉnh thoảng hơi len lén nhìn về phía Đỗ Từ.

Đỗ Từ giống như đang muốn lấy lòng cậu.

Lén giấu một tiếng thở dài trong lồng ngực, Kiều Dĩnh Lạc tâm trạng không tốt, không có cẩn thận làm kéo cắt sượt qua đầu ngón tay, một ít máu nhỏ xuống những chiếc lá cậu vừa mới tỉa.

Bữa tối đã sẵn sàng. Toàn bộ là những món Kiều Dĩnh Lạc thích ăn. Đậu phụ tứ xuyên, súp cay Mala Tang, vịt quay còn có một cái bánh kem hoa quả thiệt lớn.

Vừa ngồi vào bàn, Đỗ Từ đã chú ý tới vết thương đã được dán băng ở trên đầu ngón tay của Kiều Dĩnh Lạc:

- Bị thương? Đây là làm sao?

Đỗ Từ muốn cầm ngón tay của Kiều Dĩnh Lạc lên xem xét. Cậu đã rụt tay về, giấu sau lưng, ánh mắt nhìn cũng không thèm nhìn Đỗ Từ, càng không nói cho Đỗ Từ biết vì sao mình bị thương.

Tay hắn vẫn còn giơ ra, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cậu. Tính khí không thay đổi, nhưng cho dù Kiều Dĩnh Lạc có thế nào, Đỗ Từ vẫn không thể nổi giận với cậu.

Hắn ngồi xuống bàn, múc cho Kiều Dĩnh Lạc một bát đầy súp, nói với cậu:

- Ăn một chút súp cho ấm bụng.

Kiều Dĩnh Lạc lúc này mới cầm đũa, nhưng không động tới món súp Đỗ Từ vừa mới đưa cho cậu, mà là ăn đậu phụ trên bàn.

Đỗ Từ gắp cho cậu một miếng đậu phụ, Kiều Dĩnh Lạc lại càng không động, đưa đũa gắp một miếng vịt quay. Miếng vịt quay trơn trượt ở đầu đũa không sao gắp được, cậu hơi cau mày có chút không kiên nhẫn, Đỗ Từ ở gần đĩa vịt quay hơn, định giúp cậu. Đũa vừa mới chạm vào miếng thịt Kiều Dĩnh Lạc định gắp, cậu đã bỏ đũa, nói muốn ăn bánh kem.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now