08

4.4K 525 8
                                    


Bịch bim bim trên tay của tôi đã được dồn hết chiếc miệng đang há to từ bao giờ, thậm chí còn mút luôn cả hai đầu ngón tay dính đầy bột phô mai màu vàng, vị mặn mà rất ngon miệng. Hôm nay là cuối tuần, tôi cũng chẳng có lịch học chất chồng như những ngày thường. Thế nên một buổi dành cho hội bạn thân không phải là chuyện thú vị hay sao.

Jeon Jungkook cũng không phải đến công ty làm việc. Từ khi hắn trở về nước thì đã được bố sắp xếp cho một công việc chức vụ cao tại công ty đối tác. Thật ra gia đình của tôi cũng thuộc diện đủ ăn đủ xài, cả nhà đều có thể nằm trong top những con người theo đuổi thời đại mới. Mẹ tôi là một nữ hoạ sĩ, bà khéo tay vô cùng, lại lanh lợi mà thông minh trong mọi tình huống, vậy nên việc đi gặp đối tác của bố luôn có mặt của bà là hiển nhiên.

Còn bố là một giám đốc của công ty lớn tại Anh, tất nhiên giám đốc là phải giỏi rồi, ông cũng khá là nghiêm khắc trong việc dạy bảo tôi và Jungkook, nhưng ông lại chiều chuộng tôi hơn. Gia đình tôi lập nghiệp bên nước ngoài, nhưng do tôi đã quá quen và chẳng thể rời xa nổi chốn nước ta rồi nên đành tiếp tục ở lại học. Gia đình giỏi là thế, sao lại đẻ ra đứa con gái ngốc xít mười bảy năm chẳng mở mồm nói nổi câu em yêu anh hoặc tôi sẽ đá anh như tôi nhỉ?

À mà ngoài dốt hoá thì tôi giỏi việc thích thầy giáo Kim rất nhiều nữa.

Tôi ôm bụng cười thầm với vẻ mặt thẫn thờ đang ngẫm nghĩ lại cuộc đời nhỏ bé gói gọn trong tên người ấy.

"Đồ ngu! Không nên yêu thầy giáo của mình" Giọng nói thầm trong đầu của tôi xuất hiện khiến tôi tỉnh ngộ. Đúng mà! Kim Taehyung quá cao vời vợ với tôi, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường sao vớ được mây cao. Nhưng mà không, Jeon Ami có cái tài của nó cơ mà. Nhất quyết thầy Kim là của tôi.

Ngồi trên chiếc xe hơi Audi đời mới được nhỏ Bae Joohyun đang cầm tay lái bẻ qua bẻ lại, ừ thì tôi giàu nhưng nó lại giàu ác hơn cả đám. Tuy nó vẫn chưa đến tuổi lái xe hơi đâu, mà ba nó làm ăn chức cao có tiếng nói trong khu đó nên được miễn phạt đấy thôi.

Nơi dừng chân là quán trà sữa quen thuộc. Thì ngày nào đi học về chả uống mà, cả bọn đi miết mà quán của người khác như ngôi nhà thứ hai cơ đấy. Anh chủ và vợ ổng thường rất thân mật và cởi mở nhưng vừa mấy mặt bốn nhỏ này đã vội thu lại nụ cười trên môi. Chắc do đám tôi quá ồn ào và thường nói xấu người khác nhiều.

"Này! nhỏ Hyomin gì đó có vẻ ghét nhỏ Jeon Ami này đấy" Giọng Joy lớn nhất khiến cả đám thanh niên lén lút quay lại nhìn chúng tôi tức khắc, chắc mấy tên đó lại nghĩ là gặp đám bà tám cỏn con rồi chứ gì.

"Ừm, tao nghe đồn nó còn gửi thư tình giấu mặt cho Kim Taehyung cơ"

"Cái gì?" Tôi đập bàn mạnh, lần này thì thôi rồi cả quán đều nhìn, mắt tôi nhìn trừng trừng vào nhỏ Seung Wan vừa mới thốt ra một lời kinh thiên động địa tới mức máu dồn lên não khiến tôi tức phát điên.

"Mày nhỏ cái họng lại dùm tụi tao với. Chỉ là lời đồn thôi chứ chả có gì phải phản ứng dữ dội như vậy cả"

"Thật ra tao biết chắc nó là người gửi confession hôm bữa mà" Nhỏ Bae nãy giờ im lặng cắm cúi vào con iphone mới tinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng đốc vào cho tôi lại càng căm hận nó thêm.

"Hứ! Nhỏ đó được cái đẹp chứ học còn ngu hơn cả tao cơ" Giọng tôi chắc nịt đầy vẻ tự cao.

"Nó ghét mày mà. Đám mình biết nó gửi confession thì chả cớ nào nó không biết mày me thầy Kim cả" Con Seung Wan được một cái giỏi là nói câu nào trúng trọng tâm làm cho người nghe sôi máu sùng sục mà chẳng thể làm được gì.

Ngoài tiếng hút trân châu của mấy nhỏ đối diện thì chính là tiếng nghiến răng kin kít của tôi, thật hận không thể bóp nó chết mất. Cố kìm nén nỗi tức giận trong lòng, tôi vẫn tỏ ra rằng mình ổn đấy nhưng không, bốn bề là âm khí đen sầm phát ra từ mọi bộ phận trên cơ thể tôi rồi. Có lẽ từ bây giờ việc thích thầy Kim sẽ trở thành một cuộc chiến tình trường khó khăn rồi đây.

[Taehyung] Tình thầy tròDove le storie prendono vita. Scoprilo ora