Chương 1

38 5 10
                                    

Chương 1: Tuyệt Vọng
Hắn từng là người cô cần nhất cũng là tất cả thế giới đối với cô. Trong phút chốc mới ban nãy thôi cô đã thấy được cái người ta gọi là tuyệt vọng. Khôn cùng cô là người đau nhất khi bị người mình yêu nhất bỏ rơi.

2 tiếng trước

Cô đang đứng đợi hắn ở nhà hàng, cô ngồi nhìn ra của sổ một bầu trời thật đẹp chúng chứa triệu vì sao và cứ nghĩ đến hắn vì hai người thường đi ngắm sao cùng nhau. Tiếng chuông điện thoại reo lên cô nhận được cuộc gọi từ hắn.

"Anh xin lỗi, anh có chút việc em cứ ăn rồi về trước đi nhé" Hắn nói như thể đang thở hì hục. Cô cũng chẳng cảm tính gì nhiều liền trả lời rồi rời đi khỏi cửa nhà hàng.

"Vâng, vậy anh làm việc tốt nhé" Cô cười nhưng đôi mắt lại buồn bã như thể muốn rơi nước mắt.

Ra khỏi cửa nhà hàng, trời hôm nay rất đẹp cô đi dạo phố bỗng nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc đi cạnh một người phụ nữa cô cứ nghĩ là hắn nhưng đây không phải là điều mà cô nghĩ nữa, khi  cô cầm chiếc điện thoại lên gọi cho hắn, tiếng chuông điện thoại mà cô gọi cho hắn reo lên hắn chớ hề quan tâm tí nào. Nhưng người phụ nữ đi cùng lại để ý đến.

"Ai gọi cho anh kìa anh yêu!" Người phụ nữ vừa cọ ngực vào tay hắn vừa nói chuyện vẻ ổng ẹo mà những con đĩ hay làm.

"Ai đó" Hắn cầm chiếc điện thoại và nhìn một hồi mới bắt máy.

"Anh đang ở đâu vậy" Cô hỏi vẻ nghi ngờ.

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô" Giọng nói phũ phàng đó lại khiến con bitch đứng cạnh vui sướng.

"Liên quan, vậy anh không cần em đúng không" Vẻ buồn bã không thể kiềm nén trên khuôn mặt của cô.

"Cô đã là gì của tôi đâu, chỉ bà một con chó qua đừng thôi" Con bitch kế bên hắn lại cất giọng nhưng không phải nói với hắn mà là nói với cô.

"Này cô gái, anh ấy đã nói không cần cô rồi thì cô buôn tha cho anh ấy đi, anh ấy chỉ cần mình tôi thôi đúng không anh yêu?" Ả lên mặt.

"Đúng rồi! Tôi chỉ cần mình Anna thôi! Tạm biệt cô từ giờ chúng ta coi như người lạ"

Hắn ngắt máy, quay qua xoa đàu ả bước tiếp. Cô đều nhìn thấy những gì diễn ra khi nãy từ phía sau, cô khóc nức nở và tháo chiếc nhẫn từ tay mình quăng đi, đó là món quà mà hắn tặng cô vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Cô chạy và chạy cô chạy mãi khi phát hiện ra xung quanh không còn ai cô mới dừng lại.

Cô ngồi tựa vào góc cây suy nghĩ những gì mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nó đã đến và động lại trong đầu cô. Nước mắt cứ rơi và những suy nghĩ đó không hề biến mất.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại cô đứng dậy và cất bước đi trong đêm tối. Trời đầy những vì sao nhưng cô rất cô đơn và lạnh. Lớp sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Cô lấy chiếc điện thoại mở đèn flash lên và đi đến dòng sông gần thành phố.

Nước mắt đã ngừng rơi, hắn đã không cần cô thì trên đời này không ai cần cô nữa. Tâm trí cô tối xầm lại, đôi mắt vô hồn, vẻ mặt buồn bã. Cô bước đến gần bờ sông ý định bước tiếp của cô không dừng lại nhưng đôi mắt vô hồn của cô đã nhìn thấy một người đàn ông đã bị đẩy ngã xuống từ cây cầu cao lớn trên kia. Bị đẩy xuống từ độ cao như vậy và còn bị va đập bởi nước nên sẽ bị mất sức cô đã vội nhảy xuống cứu người đàn ông đó đứa anh ta lên bờ. Kẻ đẩy anh ta xuống sông cũng đã đi mất.

Lúc cứu anh ta cô thầm nghĩ "Cứu anh ta coi như anh ta sẽ sống tiếp giùm mình"

Anh ta uống nước quá nhiều cô đã sơ cứu cho anh ta. Cô đặc đầu anh ta ngẩn lên ngăn khí thì mũi thoát ra ngoài đôi môi căng mọng của cô chạm vào môi của anh ta cô thổi khí vào phổi của anh ta để anh ta sặc nước và tỉnh lại. Khi thấy anh ta đã có thể nhận biết cô lại bước tiếp xuống con sông đang chảy siếc kia nhưng anh ta lại ngồi dậy nắm tay cô lại vì anh nhìn thấy đôi mắt tấy đỏ của cô chắc anh ta biết cô đang muốn làm gì và tuyệt vọng như thế nào.
  ~°~°~°~°~°~MộcLinh~°~°~°~°~°~

Tôi Yêu Em Vì Em Giống TôiWhere stories live. Discover now