Chương 7. Lần đầu gặp gỡ

309 39 9
                                    

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, cậu ấy bắt đầu kể, giọng nói nhẹ như tan vào trong cơn gió chiều. Giọng của Pete. Saint vẫn giữ thói quen ngay trước và sau khi quay sẽ sử dụng giọng của nhân vật để nói chuyện với mọi người. Thói quen này giúp cậu ấy có thể đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật và hiểu rõ những khía cạnh cảm xúc khác nhau.

"Lần đầu tiên tớ gặp cậu là mấy năm trước, khi trường Thammasat tổ chức buổi cắm trại cho các sinh viên. Tớ có một thằng bạn thân tên James học cùng trường với cậu nhưng giờ thì cậu ta đi du học rồi. Lần đấy bạn tớ có chút việc bận nên nhờ tớ mua lều trại mang đến trường cho cậu ta. Tớ đang đi lơ ngơ trong trường, trong lúc không để ý thì va phải cậu. Tớ vội xin lỗi và hỏi đường cậu nhưng cậu chỉ gật đầu rồi chỉ tay để hướng dẫn, không nói mà hình như cũng chẳng biểu hiện gì. Tớ  hơi ngạc nhiên vì cứ tưởng tầm tuổi này mọi người ai cũng nhiệt huyết, sôi nổi cơ, lần đầu tiên tớ gặp một sinh viên có vẻ đặc biệt lạnh lùng như vậy. Tất nhiên tớ cũng nhanh chóng bỏ chuyện này khỏi đầu, gặp thằng James bạn tớ, đưa đồ cho nó rồi được nó dẫn tớ ra hồ chơi. Không ngờ ở đây tớ lại gặp cậu lần nữa."

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, một vệt nắng cuối ngày xuyên qua tán lá rọi vào mặt cậu ấy làm gương mặt sáng bừng lên, đôi mắt cũng lung linh trong màu nắng.

"Khi bọn tớ tới chỗ bờ hồ thì cậu đã đứng ở đấy từ trước cùng với một chị trông có vẻ là hơn bọn mình một vài tuổi. Nhưng mà bây giờ cậu lại khác hẳn vẻ lãnh đạm, thờ ơ lúc nãy, cậu cười tươi hơn, nói nhiều hơn, nhìn đúng ra dáng một đứa em trai ngoan ngoãn đang nói chuyện với chị gái. Vì đứng khá gần nên tớ có nghe được loáng thoáng chuyện hai người nói với nhau, hình như chị ấy kể là rớt đồ gì đó xuống hồ, cậu bảo chị ấy đi cẩn thận rồi cậu sẽ cố gắng tìm đồ cho. Rồi tớ thấy cậu chạy đi đâu đó mang dụng cụ lại và bắt đầu tìm cách vớt đồ lên. Sau một lúc có vẻ không thành công, cậu rất thất vọng rồi thu dọn mọi thứ để ra về."

Thì ra là như vậy. Thì ra Saint đã có mặt vào lúc đó.

"Tớ đã tưởng phải một thời gian nữa mới lại có dịp tới trường đại học Thammasat thì ngày hôm sau thằng James yêu quý phát hiện ra thiếu mấy món đồ nên tớ lại tới trường các cậu vào sau giờ tan học của nó. Thật sự tớ chẳng tin vào mắt mình luôn khi lần này tớ lại thấy cậu đang đứng ở ven hồ tiếp tục việc hôm qua đang làm dở. Bạn cậu đi qua gọi cậu về nhưng cậu lắc đầu. Vẻ tràn đầy quyết tâm của cậu đã làm tớ chú ý. James thấy tớ nhìn cậu chăm chú liền hỏi 'Thấy cậu ta quen đúng không? Cậu ta là diễn viên đấy, mấy cô bạn trong lớp còn vừa phát cho tấm card của cậu ta đây này'. Nói rồi James đưa cho tớ một tờ card có hình ảnh của cậu kèm tên tài khoản mạng xã hội. Bọn tớ đứng nói chuyện rất lâu mới thấy cậu đi về, hình như lần này cậu cũng không thành công. Buổi tối hôm ấy, tớ nhìn bức ảnh của cậu, chẳng hiểu sao tớ nảy ra một suy nghĩ rất điên rồ, tự cá cược với mình một ván, rằng nếu ngày mai đến hồ Thammasat thấy cậu vẫn cố gắng thì tớ sẽ thử vào xem tin tức trên mạng xã hội của cậu, nếu không tớ sẽ cất tấm card này vào một chỗ. Kết quả là ngày thứ ba tớ đến trường cậu, cũng là ngày thứ ba tớ trông thấy cậu và cũng là lần thứ ba cậu ra hồ để vớt đồ. Lần này cậu đã làm được, có thể nhìn ra được là cậu rất vui và vẻ mặt của cậu trông rất thú vị. Với vẻ mặt đấy, bảo cậu là diễn viên tớ cũng chẳng ngạc nhiên."

Tôi vẫn chăm chú nghe câu chuyện cậu ấy kể. Hình ảnh của ngày hôm đấy lần lượt hiện ra trong đầu tôi giống như đang xem lại những thước phim. Saint gõ gõ tay lên mặt đồng hồ, trong mắt hiện lên ý cười. Tôi tò mò hỏi cậu ấy:

"Sau đó thì sao?"

Saint quay mặt đi, có vẻ hứng thú quan sát phía những chiếc xe đang chạy lui tới khiến cho tôi không nhìn ra được biểu cảm của cậu ấy khi tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó, tớ tò mò vào instagram và twitter của cậu và tìm một số thông tin trên các mạng xã hội để xem. Tớ thấy hình quê nhà Chachoengsao của cậu, hình cậu lúc còn học phổ thông, hình ảnh các hoạt động thanh niên, hình ảnh trong một số bộ phim mà cậu tham gia... rồi còn có cả hình bạn gái cậu nữa. Tớ đã nghĩ cậu có một cuộc sống thật phong phú và có ý nghĩa, được làm việc mình muốn, được ở bên cạnh người mình thích, được mọi người đón nhận. Cậu là người tốt, tớ mừng cho cậu, nhìn thấy thế với tớ là đủ rồi, sau đấy tớ cũng không theo dõi cậu tiếp nên không rõ chặng đường sau này của cậu thế nào. Đến lần mình gặp lại nhau nhờ bộ phim này, tớ đã lập tức nhận ra cậu và thực sự rất vui dù bọn mình không phải là bạn bè trước đây."

Vẻ mặt tôi hiện giờ đang như thế nào à? Là nghệt ra vì ngạc nhiên đấy. Tôi có bạn gái ấy hả?

"Những chuyện khác thì được rồi, nhưng tớ làm gì có bạn gái. Tớ còn không nhớ tớ có chụp cùng ai rồi post ảnh để có thể làm cậu nghĩ là bạn gái tớ được nữa."

" A, là có một bức ảnh cậu đăng lên chỉ có hình của một mình cậu, rồi có ảnh của một cô gái chụp ở cùng khung cảnh đó được mọi người tìm ra, gửi vào phần bình luận để chúc mừng cậu nữa mà"

Tôi chỉ biết lắc đầu. Nên nói cậu quá ngây thơ hay nói mạng internet thật sự quá lợi hại đây?

"Bức ảnh chụp ở bờ biển đúng không? Chẳng qua là cô bạn kia chụp một bức ở cùng vị trí với tớ ở thời điểm khác, mọi người thấy hay ho nên xúm vào trêu thôi. Tớ cũng lười giải thích, mà thực ra có giải thích cũng không tới đâu hết cả. Ai cũng chỉ có thể nhìn thấy điều người ta muốn tin thôi"

Bây giờ đến lượt cậu ấy ngạc nhiên. Đôi mắt tròn xoe, trong vắt như dòng suối ngước lên nhìn tôi, nét cười càng lúc càng hiện rõ. Cậu ấy có biết rằng tôi đã sớm đầu hàng đôi mắt này rồi không?

"Vậy cậu...?"

"Ừ?"

"Vậy cậu chưa có bạn gái thật à?"

"Tất nhiên là chưa rồi. Cậu nghĩ có thể sao? Có bạn gái thì chắc tớ không rảnh rang đi ăn với cậu suốt ngày thế được đâu."

Cậu ấy liếc qua tôi một cái rồi đột nhiên đứng dậy.

"Vậy là cậu chưa có bạn gái...haha, vậy là bạn Mean cũng không khác gì tớ."

Cười xong liền chạy biến đi trước khi tôi kịp phản ứng, không gian dường như vẫn vang vọng tiếng cười lảnh lót, trong sáng dù người thì đã chạy thật xa rồi. Tôi nhìn theo bóng dáng đang khuất dần dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Chạy nhanh đến như thế để làm gì hả? Cậu nghĩ cậu thật sự là con thỏ hay sao?

Có điều nếu tớ đã không nhầm về một tia vui mừng trong mắt cậu khi tớ gặp cậu vào thời điểm bắt đầu bộ phim thì lần này nếu tớ nói tớ lại bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa, liệu tớ có nhầm không?

Nhưng mà, có lẽ đã đến lúc tớ nên bắt đầu cố gắng hơn chút nữa rồi. Nhỉ?

Còn lại mình tôi ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường trong quá khứ, lúc ấy chẳng ai có thể biết được đối phương sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời mình. Chỉ có thời gian là vẫn trôi đi thật khẽ...

[Mean-Saint]Nếu như yêu...Where stories live. Discover now