Chương 4. Từ ánh mắt đến trái tim

344 32 3
                                    

Như tôi đã kể, ngoài tôi và Saint, 6 diễn viên còn lại đều cùng một công ty quản lý nên một cách hết sức tự nhiên, tôi và Saint thường đi riêng còn các bạn kia thì đi với nhau. Đừng hiểu nhầm, hoàn toàn là vì chuyện thuận tiện cho công việc thôi chứ không phải mọi người muốn tách nhau ra đâu. Thông thường, buổi tối chỉ có tôi và Saint cùng với quản lý của hai đứa hay đi ăn chung. Tức là có thể nói, trừ những lúc hai đứa phải quay các phân cảnh khác nhau, còn lại chúng tôi lúc nào cũng ở cạnh nhau. Saint là con người của gia đình, cậu ấy thường kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, lúc thì kể về gia đình, lúc thì kể về quê cậu ấy hay những kỉ niệm lúc nhỏ bằng một giọng rất tha thiết.

"Cậu đã đến tỉnh Trat bao giờ chưa Mean? Nhà tớ ở đấy từ lâu lắm rồi. Tớ thấy quanh cảnh ở Trat rất đẹp và yên bình, chỉ cần đi dạo xung quanh thôi cậu cũng sẽ thấy rất dễ chịu."

"Tớ chưa có dịp tới Trat nữa. Khi nào tớ đến chắc phải nhờ cậu làm hướng dẫn viên rồi. Lúc đấy cậu không được trốn nhé."

Saint hào hứng với ý tưởng đấy lắm.

"Không những làm hướng dẫn viên cho cậu, tớ muốn làm hướng dẫn viên cho tất cả mọi người. Tớ đang nghĩ đến chuyện có thể sẽ làm vlog để giới thiệu chẳng hạn."

"Giống kiểu Alana Chan ấy hả?"

"Ừ, sẽ giống như thế, nhưng nếu vlog nào về quê tớ thì sẽ tớ là người chia sẻ cảm nhận. Khi đến Chachoengsao quê cậu thì sẽ đến lượt cậu phụ trách. Tớ nghĩ nếu để người bản địa giới thiệu bên cạnh cảm nghĩ của khách du lịch thì sẽ rất thú vị."

Cũng có thể lắm chứ. Nếu thực hiện một dự án cùng với Saint, tại sao lại không nhỉ? Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy đắn đo với suy nghĩ của mình. Tôi muốn hợp tác với cậu ấy hay chỉ đơn giản là tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Tôi vừa muốn tìm kiếm câu trả lời chính xác rằng loại cảm giác trong lòng mình nên được gọi tên là gì, vừa không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Chúng tôi vẫn là bạn bè tốt, vẫn quan tâm đến nhau. Chẳng phải thế là đủ rồi hay sao?

Tôi đã theo dõi rất nhiều cảnh quay của Saint, có cả những cảnh thân mật giữa Saint và Perth hay giữa Saint và P'Phurin nhưng về cơ bản tôi không nghĩ ngợi gì khi chứng kiến hết. Tôi hoàn toàn để ý về khía cạnh diễn xuất mà thôi. Chỉ là ở hậu trường, dù không chủ tâm nhưng không hiểu sao tôi lại luôn chú ý đến những lúc "anh Saint, em Perth" ríu rít bên nhau. Thằng nhóc rất chịu khó tập luyện, thường xuyên tìm Saint để cùng bàn luận. Tôi nghĩ Saint đối với Perth giống như anh trai vậy, luôn luôn chăm sóc, luôn luôn ân cần, luôn luôn quan tâm. Có lẽ Saint đối xử với ai cũng đầy tình cảm như vậy nhưng sao vẫn có chút gì đó gợn lên trong lòng tôi. Tôi đoán có thể đó là cảm giác ghen tị, vì bọn tôi rất thân, tự dưng phải chia sẻ người bạn thân của mình với người khác, chắc ai cũng có chút không thoải mái chứ. Điều này cũng là bình thường thôi mà. Dĩ nhiên chỉ là một cảm giác lăn tăn vậy thôi và tôi phải dẹp bỏ nó ngay lập tức. Tôi không muốn mình nuôi dưỡng những suy nghĩ vô lý hay tiêu cực. Tôi muốn mình là một người bạn vô tư và thoải mái của Saint.

Vào ngày sinh nhật tôi, Saint đã tặng tôi một chiếc vòng đeo tay. Không, không, không phải giống như các bạn đang nghĩ về nhân vật Pete trong tiểu thuyết làm vòng tay đem tặng đâu. Saint cậu ấy mua một chiếc vòng tay ngoài cửa hàng để tặng. Dù thế tôi vẫn cảm thấy rất vui vì Saint đã tặng quà sinh nhật cho tôi mà tôi cũng thật sự thích chiếc vòng ấy nữa. Đồng thời tôi cũng bắt đầu xem xét mình sẽ tặng gì cho Saint vào sinh nhật của cậu ấy, tính ra cũng chỉ còn hơn một tháng nữa. Đương nhiên không phải là vì tôi muốn đáp lễ, điều duy nhất tôi mong muốn chỉ là được thấy cậu ấy cười. Từ lúc nào chẳng biết, làm cho cậu ấy cười mỗi ngày đối với tôi giống như đã thành nhiệm vụ tôi tự giao phó cho bản thân mình, trêu chọc cậu ấy, quan tâm đến cậu ấy... tất cả cũng đều chỉ để cậu ấy có thể cười vui vẻ mà thôi.

Ngày sinh nhật Saint cũng là hôm lịch trình của tôi trống nên buổi chiều tôi tới tiệm Paris Mikki để lấy bánh kem. Ngoài chiếc mũ tôi mua từ trước đấy một tuần, tôi cũng đã đặt bánh để tặng cậu ấy. Lần trước khi cùng lướt web, thấy quảng cáo của tiệm bánh kem này cậu ấy đã xuýt xoa không ngớt trước hình ảnh những chiếc bánh nhỏ xinh đẹp, còn bảo nhất định sẽ phải tới đây ăn thử. Chà, tôi cực kì cao hứng khi nghĩ tới cảnh Saint sẽ rất thích chiếc bánh kem này cho xem.

Chưa đến giờ tan tầm nhưng ngoài đường lại vô cùng đông đúc. Đúng thế, chào mừng bạn tới với Bangkok, ách tắc giao thông chính là đặc sản ở nơi đây. Xe chúng tôi nhúc nhích từng chút một trên đường, đang vô cùng sốt rột thì có điện thoại của P'Plan:

"Cậu đang ở đâu thế? Hôm nay Perth chủ trì tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Saint. Mọi người chỉ vừa mới biết thôi. Cậu cũng nhanh về đây đi."

Cảm giác khó chịu kia lại quay lại. P'Zaanook liếc nhìn tôi qua gương xe nhưng cũng chỉ yên lặng. Tôi giữ chặt chiếc bánh trên tay, sợ đặt xuống ghế sẽ làm phần kem bị lem ra, giữ chặt đến mức hai tay rịn đầy mồ hôi.

Chắc phải mất cả tiếng đồng hồ, tôi và P'Zaanook mới về được tới trường quay. Cả đoàn phim đang tập trung trong phòng nghỉ, khi tôi bước vào là lúc Perth đang trao bánh sinh nhật cho Saint. Xung quanh mọi người hú hét ầm ĩ, vài người còn lấy điện thoại ra để quay video cảnh này. Phải rồi, cặp đôi chính của phim mà, những hình ảnh thế này sẽ là tư liệu hậu trường đắt giá lắm đấy. Tôi đã nghĩ thế, cũng thấy thoải mái với bầu không khí vui vẻ trong phòng, còn quay sang nói đùa với Gun mấy câu. Nhưng chỉ một lúc sau mọi người hết trêu chọc và cũng chẳng quay phim nữa, tôi nhìn lên phía trước và xâm chiếm trong lòng tôi là một nỗi buồn bực khó tả. Perth đang vòng tay qua người Saint, giúp cậu ấy thổi nến. Hai người họ đứng đó, mắt cười miệng cười. Đôi mắt Perth sáng như có hàng nghìn ngôi sao đang toả sáng rực rỡ, Saint cũng đang nhìn cậu bé bằng ánh mắt lấp lánh rạng ngời niềm vui.  Tôi không buồn vì Perth tặng bánh trước tôi. Chính là nếu đổi lại là tôi, chưa chắc tôi có thể làm cho Saint cười hạnh phúc đến như thế, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà rạng rỡ đến như thế. Trong lúc mọi người đang hát và nói lời chúc mừng sinh nhật, thấy không ai để ý tôi liền mang túi đựng hộp bánh ra xe. Sau đấy mọi người chỉ thấy tôi tặng Saint chiếc mũ rồi một lát sau cũng ra về trước.

P'Zanook liếc nhìn tôi một lần nữa trên đường về nhà. Cuối cùng sau một lúc đắn đo, anh ấy cũng lên tiếng:

"Mean, anh phải nhắc nhở cậu. Cậu biết vai trò của cậu trong bộ phim này đúng không?"

"Vâng, em biết."

"Vậy cậu cũng biết khi bộ phim được phát sóng, công chúng sẽ mong muốn nhìn thấy những cặp đôi nào đúng không?"

Tôi hiểu câu chuyện của P'Zaanook sẽ dẫn tới đâu.

"Cậu muốn làm gì trước hết phải nghĩ xem điều cậu muốn có phải cũng là điều khán giả muốn không đã. Cậu là người thông minh, để đi được tới đây đã phải mất bao lâu, chắc cậu chưa quên chứ? Chuyện cá nhân của cậu anh không can thiệp nhưng cậu phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và phải bảo đảm hình tượng được yêu cầu. Chỉ có thế thôi!"

Tôi không khó chịu với những điều P'Zaanook nói. Tôi hiểu những gì anh ấy đang nhắc nhở tôi. Nhưng cùng lúc ấy những lời anh ấy nói cũng gợi mở cho tôi biết điều mà tôi đang cố gắng tránh né. Tôi chỉ có thể tự bảo chính mình, không ngờ con đường này còn khó khăn hơn tôi nghĩ lúc bắt đầu rất nhiều...

[Mean-Saint]Nếu như yêu...Where stories live. Discover now