Chương 6. Bắt đầu từ khi nào?

308 39 6
                                    

Thỉnh thoảng trong những phút nghĩ ngợi bâng quơ tôi thường tự hỏi không biết mình đã thích Saint từ bao giờ. Tôi không biết chính xác nhưng tôi nghĩ từ trước khi tôi xác nhận được với bản thân về tình cảm của mình thì tôi đã phải lòng cậu ấy mất rồi. Nhớ lại sự kiện quảng bá cho bộ phim vào đúng ngày 14 tháng 2, hôm ấy Saint cầm miếng chocolate nhỏ và đút luôn cho tôi vì tay tôi không sạch lắm để có thể tự cầm lấy, có lẽ cảm giác dễ chịu của tôi lúc đó không đến từ không khí của ngày lễ hay từ vị ngọt ngào của chocolate. Trước đây tôi thường một mực cho rằng vì tôi thân với Saint, thậm chí hai nhân vật chúng tôi đóng cũng thân thiết với nhau nên mới để ý tới cậu ấy nhiều đến thế nhưng chắc trái tim tôi lại không ngoan cố được như vậy, nếu không thì tại sao trong lễ hội Songkran tôi đã không thể rời mắt được khỏi người bạn của mình. Hoá ra cảm giác thích một người là như vậy, là chỉ cần nghĩ tới người đó trái tim dường như cũng mềm lại, là khi nhớ đến những khoảnh khắc êm đềm bên nhau  liền không ngăn được bản thân tự động mỉm cười.

Nếu ai hỏi tôi rằng ngay sau khi tôi nhận ra được tình cảm của mình đối với Saint, có chuyện gì khác đi giữa hai chúng tôi hay không thì câu trả lời là có và không. Có vì dường như ánh mắt tôi nhìn cậu ấy có hơi khác đi một chút, cũng dõi theo cậu ấy nhiều hơn, đương nhiên chuyện này là P'Zaanook nói với tôi thôi chứ tự tôi không thể nào biết được đâu. Còn không là vì thực ra chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau và quan tâm đến nhau như trước giờ vẫn vậy. Như hai người bạn tốt.

Khi khán giả xem bộ phim này, sẽ có rất nhiều người đồng cảm bởi vì họ như đang nhìn lại thời thanh xuân của mình vậy. Còn đối với chúng tôi, bộ phim chính xác là thời thanh xuân mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi sẽ trân trọng những kỉ niệm và quãng thời gian mình đã gắn bó với đoàn phim thật nhiều. Biết bao nhiêu những kỉ niệm đáng nhớ khiến cho tôi muốn giữ mãi trong lòng từng chi tiết nhỏ phía sau màn ảnh đó. Có khi hình ảnh các bạn được xem chỉ được hiện ra trong một vài phút nhưng chúng tôi lại có cả một câu chuyện kéo dài hàng tuần đằng sau. Chẳng hạn như trên phim sẽ có sự xuất hiện của chú chó Gucci mà tôi đoán chắc ai cũng sẽ yêu mến. Đây là giống chó chăn cừu Old English nhìn vô cùng dễ thương, nhưng có trời biết là chúng tôi đã chật vật thế nào vì nó cực kì hiếu động. Dù thế, sau này tôi sẽ vẫn nhớ nó lắm cho xem. Rồi còn...bộ phim gắn liền với lần đầu tiên tôi biết rung động, dù có thế nào cảm giác ấy cũng khiến tôi khắc ghi mãi mãi.

Mấy hôm nay Saint đang mải tìm kiếm gì đó. Mỗi lần tôi tới gần đều thấy cậu ấy đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nhiều khi còn tập trung không để ý mọi chuyện xung quanh.

"Cậu đang bận gì hả?" Tôi hỏi vẻ lơ đãng.

"À, tớ đang tìm một quyển sách triết học hiện đại. 'Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar', cậu biết quyển này không Mean?"

"Nghe tên như truyện cười thế à?"

"Bạn Mean của tớ nói đúng rồi, là truyện cười đấy, nhưng mà lồng những nội dung về triết học. Tớ đọc giới thiệu thấy thích ghê mà chưa tìm ra nơi bán."

Thêm một điều thú vị khác về Saint, đó là cậu ấy rất thích đọc kinh Phật và các tài liệu về triết học. Không nhiều người ở lứa tuổi chúng tôi lại có sự quan tâm đến những vấn đề này. Gì nhỉ, đa phần mọi người sẽ có hứng thú với tiểu thuyết trinh thám hoặc những tác phẩm lãng mạn hơn.  Sở thích của Saint cũng giải thích tại sao mà suy nghĩ của Saint rất sâu sắc và trưởng thành hơn so với bạn bè. Nếu là về sách, chắc tôi có thể giúp được cậu ấy chứ. Ở trường tôi có những cửa hàng sách lớn, đủ loại phong phong phú, bạn bè tôi thường nói sách gì có ở bên ngoài thì hiệu sách ở đại học Thammasat cũng có sách đấy, sách gì không có bên ngoài thì ở hiệu sách Thammasat cũng vẫn có. Thế nên tôi bảo với Saint:

"Để tớ tìm giúp cậu. Trường tớ có những hiệu sách khủng luôn. "

"Liệu có được không? Quyển này rất rất hiếm nhé."

Tôi huých cậu ấy một cái:

"Cậu có biết Thammasat có hai điều tuyệt vời nhất là gì không?"

Saint nhìn tôi ngơ ngác. Tôi phá lên cười.

"Là Mean và các cửa hàng sách đấy."

Thế nhưng mặc cho tôi tự hào, quyển sách mà cậu ấy cần lại không có ở bất cứ đâu. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao cậu ta luôn thích những thứ khó tìm đến như vậy? Nhưng đợi tôi hỏi thêm xem sao, trên mạng hoặc ở một số cửa hàng khác chắc phải có chứ.

Khi tôi nói với Saint mình vẫn chưa tìm được quyển sách cậu ấy muốn có, Saint không hề tỏ ra thất vọng, chỉ cười và bảo không sao, cậu ấy đã tìm được chỗ bán rồi.  Không hiểu sao, nghe cậu ấy nói thế tôi mới là người thấy có chút thất vọng. Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi muốn làm cậu ấy vui, muốn lại được nghe cậu ấy nói "Mean, cậu là số một ". Hoá ra một khía cạnh khác của tình cảm là nó còn làm người ta trở nên trẻ con như vậy đấy.

Tôi cũng gần như đã quên chuyện cuốn sách thì đến mấy hôm sau, khi đang chuẩn bị ra về tôi nghe tiếng Saint và Perth nói chuyện với nhau. Bọn họ không nhìn thấy tôi vì có mấy chiếc xe che khuất.
"P'Saint đang định đi đâu mà có vẻ gấp thế ạ?"

"À, anh đi tìm một quyển sách thôi. Sách cũng hơi hiếm, anh hỏi mấy nơi rồi mà ở đâu cũng lắc đầu."

"Ồ, sách tên gì hả anh?"

"Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar'. Tuy tên nghe như truyện cười nhưng thực ra là một quyển sách triết học Perth ạ."

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nhắc đến tựa sách này. Cứ tưởng cậu ấy đã mua xong, đọc xong rồi chứ, sao tới giờ vẫn còn đi tìm sách? Perth đi về trước, tôi lại gần Saint. Vẫn còn rất thắc mắc, tôi hỏi cậu ấy:

"Tớ vừa vô tình nghe cậu nói chuyện với Perth, cậu vẫn còn tìm quyển sách kia à? Tớ tưởng cậu mua được rồi cơ mà. Nếu chưa tìm thấy sao hôm trước cậu không để tớ tiếp tục đi hỏi cho cậu?"

Cậu ấy chần chừ một lúc rồi mới nói với tôi.

"Tớ chính là không muốn cậu phải đi tiếp tục đi tìm cho tớ đấy. Nếu tớ không nói như thế chắc cậu sẽ bỏ rất nhiều thời gian để làm cho bằng được. Đợt này thời tiết cũng thay đổi, cậu đã bận việc rồi còn chạy ra ngoài trời nhiều, tớ sợ bệnh dị ứng của cậu sẽ càng nặng hơn."

Tôi tạm thời không biết nói sao, im lặng nhìn cậu ấy. Saint thở dài và lắc đầu:

"Tớ biết chắc chắn cậu không tìm ra thì sẽ không bỏ cuộc, kiểu gì cậu cũng sẽ cố gắng đến cùng cho mà xem. Giống như năm ấy, ở bên hồ Thammasat cậu đã dành rất nhiều công sức để vớt đồ dưới hồ lên cho bạn cậu. "

Tôi mở to mắt ra nhìn cậu ấy, chuyện này tại sao cậu ấy lại có thể biết được. Tôi không nghĩ mình đã kể chuyện này với ai, cũng lại là chuyện từ lâu rồi mà, làm cách nào mà cậu ấy biết rõ được như vậy?

"Tại sao cậu lại biết chuyện bên hồ Thammasat? "

Cậu ấy lặng yên, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt chưa bao giờ làm tôi thôi tự hỏi rằng tại sao cậu ấy có thể giữ được đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng đến như thế. Một lát, cậu ấy cười khẽ.

"Bởi vì trước đây tớ đã gặp cậu rồi. Trước khi bắt đầu đóng phim, trước cả những buổi thử vai. "

[Mean-Saint]Nếu như yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ