Chương 41 : Bước đi cùng tử thần

Start from the beginning
                                    

Natsu nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi chân bắt đầu cất bước tiến vào bên trong, kèm theo giọng ra lệnh:

“Trừ Kaito, những người còn lại không được vào trong.” Theo tình hình hiện tại, tốt hơn là càng ít người vào sẽ càng tốt.

Bước chân Natsu và Kaito tiến vào bên trong, gấp gáp như đang lo sợ mình sẽ đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng. Bên ngoài, Ruei đứng lẫn trong toán cận vệ, đôi mắt xuất hiện những ánh nhìn u uất.

“Rina, cho em này.” Yumma nắm lấy bàn tay của Rina, sau đó đặt vào lòng bàn tay một chiếc đồng hồ cát bé xíu màu đen.

“Sao lại là màu đen?” Rina nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ cát đang nằm gọn trong tay, giọng điệu có chút khó chịu.

“Vì màu đen hợp với em hơn…” Gương mặt Yumma thoáng buồn, sau đó nở một nụ cười gượng, có lẽ đây là lần cuối cậu được gần Rina. “… Nếu ai đó hoặc có việc gì khiến em buồn, cứ lật ngược chiếc đồng hồ cát này lại, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

“Tại sao em lại phải lật ngược cái thứ vô nghĩa này trong khi em đã có anh?” Rina phụng phịu, đưa tay đấm đấm vào ngực Yumma, nét mặt vô cùng khó chịu. “Này! Thấy không? Mỗi lần em không vui anh cứ để em đánh anh vài cái là được.”

“Không hề vô nghĩa.” Yumma lập tức lên tiếng phủ định, trên môi nở một nụ cười cay đắng. “Chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát theo truyền thuyết, em sẽ thấy thanh thản hơn.”

“Em không cần biết!” Rina đưa tay ôm lấy đầu, bướng bỉnh hét lên… đôi khi Yumma luôn hành xử một cách khó hiểu, không giống với anh thường ngày chút nào.

“Sắp tới…” Để mặc Rina cứ liên tục đấm vào người, Yumma siết chặt vòng tay hơn, như đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người mình đang bảo vệ trong vòng tay. “… có lẽ anh không thể ở cạnh em được nữa, anh phải đi xa.”

“Mặc anh, anh cứ đi luôn cũng được, em không cần anh bảo vệ!” Dường như đã quá mức chịu đựng, Rina tức giận quát lên, ngoảnh mặt sang hướng khác giận dỗi… ai cho phép Yumma được quyền rời xa Rina cơ chứ?

“Có lẽ… lần này sẽ không trở về nữa…” Đôi môi Yumma khẽ mấp máy, phát ra một câu nói nhỏ, rất nhỏ… và dĩ nhiên, Rina hoàn toàn không thể nghe được câu nói đầy đau đớn ấy.

Truyền thuyết đồng hồ cát sao? Nực cười!

“Cô không có gì để nói sao?” Rina cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát màu đen, đứng tựa vào tường, vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay, đôi mắt mơ hồ dán chặt vào vật thể nhỏ bé chứa đựng vô số hạt cát đen sẫm…

Đôi mắt Rina đột ngột chuyển hướng nhìn, không chú tâm vào chiếc đồng hồ cát trong tay, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bất động trên sàn. Phía đối diện, Lucy đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cúi gằm mặt, mái tóc đặc trưng màu vàng phủ kín gương mặt nhỏ xinh, tạo nên một góc tối trên gương mặt đáng yêu ấy. Không gian vẫn tĩnh lặng, những hạt cát li ti nhẹ nhàng rơi qua lỗ hổng sang mặt bên kia đồng hồ cát… Đột ngột Rina siết chặt bàn tay đang nắm giữ chiếc đồng hồ cát lại, bắt đầu cất bước đến gần chỗ cô, sau đó cúi người xuống.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Where stories live. Discover now