Chương 22 : Wake up

1.3K 77 3
                                    

Từng ngày dài lặng lẽ trôi qua, nối tiếp những chuỗi ngày mệt mỏi.

Bên ngoài phòng bệnh mang số 302, tên cận vệ mặc vest đen đang đứng chặn trước cửa phòng, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng sợ ấy khiến bầu không khí trong bệnh viện thêm phần căng thẳng.

Natsu ngồi yên trước chiếc giường bệnh, đôi mắt vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang yên giấc trên chiếc giường ấy.

Ba ngày rồi... cô vợ bướng bỉnh này vẫn chưa chịu tỉnh giấc, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dài vô tận.

Khẽ thở dài, ánh mắt Natsu dừng lại ở gương mặt Lucy , trong ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó xen lẫn chút ngạc nhiên và đau xót.

Đưa tay nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt tái nhợt của Lucy, Natsu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. thật khó thở.

Bàn tay Natsu khẽ run lên, sau đó anh đứng dậy, rời khỏi phòng.

Bước chân Natsu khựng lại ở trước cửa, giọng nói lạnh lùng mang tính chất ra lệnh vang lên, đôi mắt lướt sơ qua tên cận vệ đang đứng trước cửa.

- "Không để bất cứ ai vào phòng."

Buông câu nói mệnh lệnh ấy, Natsu bước nhanh ra khỏi phòng. Thật sự anh vẫn chưa thể quen được cái cảm giác đau lòng vì một ai đó rất quan trọng, ngay cả Juvia vẫn chưa từng mang đến cho anh cảm giác này.

...

Vẫn không thể yên tâm về vết thương mình gây ra cho Lucy , Ruei đã bao lần đến bệnh viện thăm cô, nhưng lần nào cũng chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa.

Gương mặt đáng yêu ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, sắc mặt tái nhợt không chút sức sống, khác hẳn dáng vẻ nghịch ngợm hằng ngày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đưa Lucy chìm sâu vào giấc ngủ dài vô tận.

Ruei lấy hết can đảm bước đến trước phòng bệnh của Lucy.

Không phải do sợ hãi Natsu, mà do không thể nào có đủ dũng khí đối diện với Lucy sau khi đã gây ra vết thương trên bờ vai nhỏ nhắn đó.

Đưa tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa gỗ, Ruei từ từ xoay nhẹ tay cầm, cánh cửa đang dần được mở ra.

Một bàn tay khác chặn ngang trước mặt Ruei, tên cận vệ đang nhìn sang hướng khác, nhưng theo phản xạ vẫn cản cậu lại, không để cậu tiếp tục hành động đó.

- "Không được phép tự ý vào phòng." – Giọng nói đúng chất mafia vang lên, thực hiện đúng mệnh lệnh của cậu chủ là trách nhiệm của những tên như hắn.

Gương mặt của Ruei từ từ lọt vào tầm mắt của tên cận vệ đó, gương mặt mà tên cận vệ này đã vô cùng kính nể sau sự kiện đình đám mấy ngày trước.

- "Tôi chỉ muốn vào xem cô ấy thế nào." – Ruei cúi gầm mặt đáp, giọng nói pha chút thất vọng.

Lại một lần nữa vô thức, tên cận vệ ấy lập tức thu tay về, hất mặt vào phòng bệnh ra hiệu cho Ruei. Đây là lần đầu hắn dám làm trái ý cậu chủ, nhưng chàng trai trước mặt lại mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng và toàn tâm toàn ý làm theo lời cậu.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Where stories live. Discover now