Chương 31 : Một phần nỗi đau

957 53 4
                                    

Ding dong… ding dong…

- “Mèo con, tôi đưa em về!” – Tiếng chuông trường chưa dứt được bao lâu thì Kaito đã đứng trước cửa lớp Lucy, còn đưa tay vẫy vẫy làm vẻ vui mừng như vừa tìm thấy thứ gì đó quan trọng đã từng đánh mất.

Lucy đưa mắt liếc nhìn về phía cửa lớp, chưa đầy hai giây đã lập tức quay mặt đi, không màng để tâm đến Kaito đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình.

Tiếp tục cho hết đồ dùng vào balo, Lucy mệt mỏi đứng dậy, đeo balo sau đó bước về phía cửa lớp và đi lướt qua Kaito.

Dường như Kaito không hề tồn tại trong mắt Lucy.

Ban đầu vốn dĩ kaito chỉ cảm thấy thích thú khi Lucy lại tỏ ra thản nhiên khi trông thấy Natsu bộc lộ hết bản chất máu lạnh và tàn nhẫn trước mặt, nhưng khi cô đi lướt qua và cố tình tỏ vẻ không quen biết, tại sao Kaito lại thấy trái tim trở nên hụt hẫng lạ thường.

Bất giác Kaito ngoảnh mặt lại, nhìn theo bóng dáng Lucy từ phía sau, đôi chân cũng bắt đầu cất bước.

Trước cổng trường, vẫn như mọi ngày, hai chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở cổng.

Natsu tựa người vào một chiếc xe, đôi mắt màu hổ phách có một hướng nhìn vô định, nhưng dường như trong ánh nhìn đó vẫn đủ để nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang mỗi lúc một tiến gần.

Động tác tựa người vào chiếc BMW kia lập tức được thay thế bằng một tư thế đứng thẳng dậy, Natsu cho hai tay vào túi, bắt đầu tiến về phía Lucy.

- “Anh phải đến tổ chức, người của anh sẽ đưa em về.” – Dường như Natsu đang cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không thể nào làm tan biến đi cái chất giọng ngạo mạn vốn có.

Vốn đã biết trước Natsu vẫn sẽ lặp lại câu nói này, Lucy chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào khác ngoài dửng dưng không quan tâm, đôi môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng trả lời.

- “Mèo con sẽ đi với tôi!” – Giọng nói của kẻ thứ ba cắt ngang ý định của Lucy, Kaito đang từ từ tiến đến, vòng tay kéo Lucy về phía mình, sau đó ghé sát tai cô thì thầm. – “Chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em về những chuyện rắc rối đang xảy ra.”

Dĩ nhiên câu nói sau của Kaito đủ sức khiến Lucy ngạc nhiên hết mức, tròn mắt quay sang nhìn chằm chặp kẻ kế bên.

Có nên đặt lòng tin vào một tên như Kaito?

Thôi mặc kệ, tin một lần cũng không sao!

- “Em đi với hắn?” – Natsu nhíu mày nhìn Lucy, đang chờ một sự khẳng định từ người con gái trước mặt.

Và ngay sau câu hỏi ấy, Lucy gật đầu.

Gương mặt Natsu thấp thoáng một nụ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. lần đầu tiên Lucy trông thấy vẻ mặt đó từ anh...

… vẻ mặt của một kẻ bị bỏ rơi.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim Lucy chợt thắt lại, nơi khoé mắt chợt cảm thấy cay cay.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Where stories live. Discover now