Chap 22.2 ( End chap 22 )

497 21 2
                                    

Chap 22.2
 Bạch Hiền dù có muốn chạy đi thật xa,thì với sức lực này thì không thể,nên đành lặng lẽ ngồi nhìn sao trời. Khuôn mặt và cơ thể ướt sũng dưới cơn mưa,chiếc áo thun mỏng từ lúc nào đã ôm sát vào cơ thể nhỏ nhắn. Từng tấc da thịt cậu run run,tuy là đã cố gắng không làm cho người kia bận tâm nhưng thật sự chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện cậu lạnh đến mức nào.
  -Lạnh thì cứ nói.-Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài,choàng qua đôi vai trần gầy kia.
 Bạch Hiền tinh thần không ổn định,lại được người kia choàng áo,có chút hốt hoảng mà cái đầu lắc liên tục. Hắn bên kia cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thái độ ngốc nghếch kia của cậu mà không nói gì.
  Hắt xì!!-Bạch Hiền hắt hơi một cái rõ to,làm cái mũi đỏ ửng như chú tuần lộc.
  -Thế mà bảo không lạnh.-Nghe như một lời trách móc,nhưng sao,cậu thấy đáng yêu thế này?
 Bạch Hiền bên kia cũng không vừa,cậu lấy tay xoa xoa cái mũi nhỏ đối với cậu thì vừa bị trách khứ,lại vừa lí nhí cãi bướng:
  -Tôi đâu có bảo không lạnh.-Lại tiếp tục nói thêm câu sau,âm lượng càng lúc càng nhỏ-Tôi chỉ lắc đầu chứ có nói đâu.
 Một cơn gió bỗng thổi đến,trực tiếp đánh vào bóng lưng của Xán Liệt,làm áo hắn bay phấp phơi. Có vẻ rất lạnh. Nhưng khuôn mặt kia chẳng có vẻ gì quan tâm. Không những thế,mà còn tỏ vẻ đắc ý.
  -Thế thì cho anh lấy lại áo. Gió thổi làm anh lạnh.
  -Ấy! Đừng! À không…anh cứ lấy đi. Tôi..không...-Bạch Hiền mặt co lại,thoáng chút giãn ra. “Ừ,hắn lạnh mà. Cứ để hắn lấy,dù gì cũng là áo của hắn. Đối tốt như thế cũng đủ rồi,không nên vượt qua giới hạn. Mình và hắn,có là gì đâu.”
 Chiếc áo khoác đen kia vừa chạm vào da thịt của Xán Liệt,thì Bạch Hiền đã hắt hơi thêm một cái. Sau đó hàng loạt cơn hắt hơi khác liên tục tìm đến cậu. Nước mắt cứ thế không ngừng ùa ra,hai tay cậu xoa xoa vầng Thái dương. Chắc là đang đau đầu.
  -Lạnh không?
  -Không lạnh!
  -Ừ,thế không lạnh.
 Xán Liệt kết thúc đoạn hội thoại hiếm hoi của cậu và hắn,sau đó ngước mắt nhìn sao trời. Bầu trời đêm nay có mưa nên đục ngầu,không có tí sao nào. Nhưng sao hắn vẫn thấy nó đẹp thế nhỉ? Bầu trời là một mảnh vải,có cắt thế nào cũng không đứt. Và mỗi con người dưới đây đều sẽ là một ngôi sao nhỏ. Hắn là ngôi sao kia,cậu là ngôi sao kia. Hắn nhìn vào hai đốm sáng đối diện nhau nhỏ nhoi trên bầu trời. Bạch Hiền nhân lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ,không ngần ngại nhìn trộm hắn. Hắn thật sự rất đẹp. Mũi cao,mắt to,cười đẹp. Khuôn mặt rất sáng nha! Đặc biệt tính tình cũng tốt. Lại rất giỏi giang. Thật tiếc,đó không phải là người của cậu. Nếu có thể,cậu sẽ nắm chặt mà không buông tha cho con người này. Đáng tiếc,cơ hội đó không dành cho cậu. “Xán Liệt,anh đang nghĩ gì vậy?” Bạch Hiền đượm buồn nhìn hắn.
 Người ta thường nói trăm năm mới có được một kiếp kề vai. Thế nhưng,một kiếp lại trôi qua trong chớp mắt. Nên…người đừng hy sinh vô ích.
 Xán Liệt,cứ xem đây là năm thứ 99 đi. Dù có chết,kiếp sau tôi cũng sẽ không buông tha anh.
  -Cũng trễ rồi. Tôi nên về-Bạch Hiền bỗng dưng đứng lên,sau đó chậm rãi bước đi. Bóng lưng kia,như muốn chờ đợi thứ gì đó. Chẳng hạn như…..một bàn tay níu lại?
  ___Bạch Hiền. Từ ngữ sẽ là vô nghĩa,nếu chúng không biểu đạt được những gì con người ta muốn nói. Vậy..lời nói đối với anh bây giờ là vô ích. Phải làm sao em mới hiểu?
 
  ___Vì anh,coi như tất cả mọi chuyện đều đáng đi. Nên đừng vì em,mà u sầu như thế. Là do em cam tâm tình nguyện.

 
-Chung Đại sắp đi du học.-Hắn đứng lên,tay đút vào túi quần đi đến bên cạnh cậu. Âm thanh trầm mặc,nhưng lại có lực hút mãnh liệt. Cậu không biết là do hắn,hay là do 2 từ cuối mà hắn ngân thật rõ,thật dài kia. “Du học?” Không thể nào… Không thể nào… Bạch Hiền bất lực đứng yên nhìn hắn. Dường như cậu đang mong chờ một câu giải thích,rằng đó là đùa. Chung Đại không thể đi. Cậu không phải có ý đánh giá năng lực của Chung Đại vì cậu biết rõ,Chung Đại thừa sức có thể lãnh học bổng toàn phần rồi sang một nước nào đó định cư,lập nghiệp. Có thể là khi đó cậu sẽ ủng hộ người bạn của mình hết sức,có khi còn xúc tiến nó đi mau mau nữa. Nhưng..với hoàn cảnh lúc này thì Bạch Hiền không có đủ dũng cảm đó. Minseok vừa mới mất,nếu Chung Đại đi..có phải là quá mạo hiểm hay không?
  -Không được!! Không được!! Tôi phải đi ngăn cậu ấy.-Bạch Hiền chờ mãi không thấy Xán Liệt trả lời,chỉ biết gào lên vô vọng. Cậu chạy,không biết là chạy đến đâu. Nhưng nếu cậu phải lựa chọn,cậu nhất định phải ngăn Chung Đại lại.
 Xán Liệt bất lực nhìn Bạch Hiền,rồi chợt thần sắc trên khuôn mặt hắn biến đổi. Một khuôn mặt lo sợ đan xen xót xa cùng cực ẩn hiện. Xa xa,bóng dáng Bạch Hiền ngồi bệt dưới vũng nước được đọng lại bởi cơn mưa lúc nãy. Hắn nhanh chóng đến bên cậu,trên cây cầu nhỏ lúc này chỉ có hắn và cậu. Nhìn cậu nhỏ nhắn khóc nức nở thế này,hắn thật muốn bay đến chỗ Chung Đại mà ép cậu ngừng đi du học bằng mọi cách. Cho dù là phải đánh chết và trói tay chân.
  -Có sao không? Có bị trầy xước chỗ nào không?-Hắn âu yếm nhìn sơ qua cậu một lượt.
  -Anh nói đi,tại sao Chung Đại phải làm vậy? Tại sao lại không ở đây để chúng ta chăm sóc cậu ta? Minseok vừa mới mất,Chung Đại lại làm vậy,có khi nào..? Có khi nào…cậu ta…cậu ta…tự tử không? Tôi..phải đi..ngăn.. Hức,hức-Tiếng khóc trỗn lẫn tiếng nấc nghẹn ngào tạo thành một tạp âm đánh vào lòng Xán Liệt một cảm giác khó chịu. Chung Đại,nếu cậu ở đây lúc này có phải cậu sẽ từ bỏ không?
  -Anh không biết. Nhưng chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cậu ấy lớn rồi.
  -Cậu ta chỉ là một con mèo ngốc mà thôi. Chúng ta không cần phải tôn trọng. Nếu cậu ấy có chuyện gì,tôi giết anh.-Bạch Hiền cẩn thận lườm Xán Liệt khiến hắn nhịn cười không được mà xoa cái đầu ngốc nghếch kia.
 Ơ…Bạch Hiền trơ mắt nhìn hắn. Gì thế? Hành động này là sao? Trông cậu giống con nít lắm à? Cậu nói gì sai sao? >_<<<
  -Đôi khi,chúng ta đã quen thuộc với sự hiện diện của hành động giúp đỡ từ người khác,đã quen với sự có mặt của một bờ vai,mà quên khuấy đi rằng chúng ta cũng cần phải rèn luyện bản thân mình. Càng dựa dẫm thì càng yếu đuối mà thôi. Anh tin,cậu ấy sẽ không vì cái chết của Minseok-hyung mà làm bản thân trở nên khó kiểm soát.
 Đoạn,hắn xốc cậu lên rồi vẫy một chiếc taxi,tự ý đọc số nhà hắn rồi bảo ông bác tài xế chở đến đó. May là cậu đã sửa lại địa chỉ kịp thời,nếu không thì…
  -Cẩn thận.-Hắn đóng cửa xe,nhìn chiếc xe nhanh chóng khuất sau ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo rồi mới an tâm quay bước trở về nhà.
 Nếu em đã không thể cùng tôi bắt đầu lại. Thì tôi sẽ bắt đầu lại trước vậy. Cứ để tôi theo đuổi em,Bạch Hiền à.
 ____________
Sẽ làm sao nếu một thiên thần không thể bay được? Thiên thần thanh tục mà Chúa trời gửi xuống cho con,Người hãy nói xem,nếu một ngày không còn cánh thì sẽ làm sao? Nếu có một phép màu,con mong muốn chữa lành đôi cánh cho thiên thần ấy. Dù rằng,có thể con sẽ không thể thấy được nụ cười kia nữa. Dù rằng,suốt quãng đời còn lại,con sẽ không thể thấy người kia hạnh phúc. Nhưng nếu,điều đó có thể mang lại một điều gì đó cho thiên thần,con sẽ bằng lòng. Bằng lòng chấp nhận một phần hạnh phúc kia không có con. Nhưng,nếu con làm họ hạnh phúc,thì coi như con cũng có phần đúng không? Vậy thì,xem như cũng có bóng dáng con rồi. Thật đáng!
 Bạch Hiền-Một con người bình thường cam tâm tình nguyện vứt bỏ linh hồn của mình,chỉ vì một nam nhân không có gì đặc biệt.
 Xán Liệt-Một chàng nam nhân vô cùng bình thường. Cũng biết ăn,uống,khóc,giận,vui,hờn… như bao người khác. Nhưng,lại có một người,luôn miệng gọi hắn là thiên thần.Tuy nhiên,hắn lại chấp nhận bỏ bản tính đó đi,làm một thiên thần dị tật. Một thiên thần không cánh. Chỉ vì,bên cạnh có người đó.
 “Ừ! Thiên thần của em. Sẽ có một ngày,anh sẽ thấy em bên cạnh anh. Em chắc chắn điều đó! Chỉ là không biết bao giờ”
 _________________
 Một tuần sau tại sân bay Incheon.
  -Đi mau rồi về anh nhé. Em sẽ nhớ anh lắm-Thế Huân mặt nhăn nhúm ôm chặt lấy Chung Đại giữa sân bay. Thằng nhóc này vừa nghe tin Minseok chết là đã không ăn không uống suốt 2 ngày trời,sau đó lại nghe tin Chung Đại đi du học,thà chết chứ không ăn. Thế là lại tuyệt thực thêm 1 ngày. Không biết thế nào mà ngay cả Lộc Hàm còn không thể dỗ nó,cho nên các hyunh đệ đại ca đã rất đau đau suốt mấy ngày trời. Tại sao ư? Thằng nhóc này còn đang tuổi lớn,phải ăn thì mới có thể phát triển,mà nó đã tuyệt thực suốt mấy ngày trời. Như thế chẳng phải đã lùn xuống mấy xen-ti-mét ư?
  -Để anh xem nào-Chung Đại vừa nói,vừa nhón nhón ngón chân giả vờ đo chiều cao của Thế Huân,sau đó thở dài ngao ngán-Không được rồi,nhóc đã lùn xuống mấy xen rồi. Chậc,sau này sẽ còn dấu hiệu giảm dần.
 Cả đám người xung quanh vì lời trêu đùa kia mà có chút hưng phấn,cũng tụ tập lại mà đo chiều cao của mình với cậu em nhỏ mà chẳng ai để ý rằng đầu ai kia đang bốc khói,khuôn mặt cũng đỏ dần.

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ