Chap 21.1: Cùng anh làm lại từ đầu,được không?

642 19 0
                                    

    -Bệnh viện X- Phòng cấp cứu.

  -Minseok…tại sao anh ấy lại?-Xán Liệt nghi hoặc nhìn Chen.

 “…”

  -Chen à. Tại sao anh ấy lại chết!?!?-Hắn hỏi lần thứ hai.

 “…”

  -Cậu phải trả lời cho tớ nghe chứ! Tớ mới xử lý được.

 Chen vẫn không đáp lại bất kì câu hỏi nào của Xán Liệt. Bỗng,cậu cười lớn. Âm thanh vang dội giòn giã thoát ra khỏi sự chật hẹp của phòng cấp cứu,ào ra ngoài như một cơn lũ đánh trôi tất cả.

 Đê vỡ.

   “Cậu đó bị gì vậy? Sao lại cười trong khi có người trong phòng cấp cứu? Đồ vô nhân tính!”

   “Dù đó không phải là người thân của cậu thì cậu cũng phải tôn trọng chứ! Cái thứ không có tình người!”

   “Đồ quỷ! Chết đi!”

 Bỏ mặc những lời dè bỉu,đàm tiếu của mọi người chung quanh,Chen vẫn cười,thậm chí,càng lúc càng lớn hơn. Dáng vẻ gầy gò,đôi chân vẫn còn đường chỉ cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật gần đây. Mái tóc nâu rối tung không được chải gọn gàng và cả cái áo sơ mi trắng xộc xệch làm con người cậu trở nên thảm hại. Tay cố gắng vịn chắc vào tường,đôi mắt không ngừng nhìn về phía bản hiệu xanh kia. Cậu nghe,nghe hết chứ. Cậu biết,tất cả chỉ là sự dối trá giả tạo của họ. Một trong đám người đó,có kẻ sẽ mong người thân chết đi để được hưởng lợi. Một trong những kẻ đó,là những kẻ đã giết người rồi giả vờ lương thiện. Cậu cảm thấy cả cơ thể như chìm dưới vũng bùn sâu,càng vũng vẫy càng lún xuống. Mỗi lúc một gần,cậu sắp bị nuốt chửng rồi. Nhưng..nếu như có Minseok ở đây,anh sẽ không để cho cậu phải chịu khổ dưới đáy bùn,vì anh biết cậu rất sợ bẩn. Đúng,anh sẽ không để cậu cảm thấy trống rỗng.

  -Cậu nói đi Xán Liệt.Họ không biết tớ cảm thấy thế nào đúng không ? Nực cười,chẳng phải nếu có một người chết thì họ sẽ vui hơn sao? Họ chẳng biết gì ngoài bản thân họ cả. Tiền,cũng để cung phụng cho đời sống của họ. Gia đình là để họ cố gắng che lấp con người của bản thân. Người yêu,cũng để thỏa mãn thú tính. Ngay cả những con đĩ thì cũng để cho họ thôi. Họ có quyền gì phán xét người khác như vậy?

 Thời gian của khu vực cấp cứu dường như ngưng đọng sau câu nói của Chen. Chậm rãi..từng giây một trôi qua trong sự im lặng.

 Không để ý đến khuôn mặt sững sốt của mọi người,Chen vẫn cứ nói. Giống như cậu đang muốn giải thoát cho bản thân mình khỏi tổn thất quá nặng nề này.

 Tử Thao có lẽ là người trẻ tuổi nhất trong đây,nhưng cậu lại có một suy nghĩ khá chín chắn. Cậu bước về phía Chen cố đứng thẳng dựa mình vào tường.

  -Anh không cần phải gượng ép. Tôi hiểu cảm giác của anh. Cả thế giới của anh biến mất,có lẽ là một cú shock lớn. Anh cứ khóc đi,đừng sợ. Minseok sẽ không trách anh đâu.

 Tử Thao không toan tính,ôm Chen vào lòng,vỗ lưng người anh này như một đứa trẻ mếu máo đòi mẹ. Chen mỉm cười,chẳng mấy chốc cậu đã thoát khỏi cái ôm của Tử Thao,kiêu hãnh bảo:

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ