Chap 16: Hãy giữ lấy tay Anh

735 35 1
                                    


  -Tốt quá rồi Phàm Ca,em có thể thắng vụ kiện này rồi.-Khuôn mặt Xán Liệt hớn hở,tràn đầy niềm vui,,lay lay cánh tay của Diệc Phàm.
 Nhưng hình như Diệc Phàm không để tâm đến em trai mình,con ngươi vô hình nhìn vào khoảng trung không xác định được. Hươ hươ cái tay trước mặt Diệc Phàm,Xán Liệt gọi tên anh đến mấy lần,hầu như không tác dụng,Diệc Phàm vẫn thế,hồn như đã trôi đi nơi nào mất rồi.
  -Anh đi nơi này một tí,uầy,sẵn tiện cho anh số điện thoại cái cậu Thao nhé.-Đoạn,Diệc Phàm chạy khuất đi.
 Bất ngờ một lúc, Xán Liệt quyết định về nhà trong đêm giáng sinh,một mình. Nhìn thấy được một tiệm caffe ở góc đường,yên tĩnh lại gọn gẽ,có thể tránh xa được những xô bồ của cuộc sống. Thấy cũng khá được,hắn thay đổi ý định,bước vào nơi ấy.
  -Cho tôi một Mocha Espresso.
 Hắn gọi một loại thức uống hợp với mình. Một loại đậm đà nhưng lại không quá khó uống. Với những ai không quen được cái vị đắng khi mới uống,thì có lẽ Espresso sẽ là điều không thích hợp. Thật ra,ngày xưa hắn không uống Mocha,chỉ đơn giản là một tách Espresso nóng. Nhưng từ khi cậu uống thử Espresso thì lại nhăn mặt,khó chịu và cương quyết bảo hắn hãy thêm Mocha thì hắn lại thay đổi. Cậu bảo,ngọt ngọt và đắng đắng sẽ tốt hơn. Nếu chỉ đắng không thì kẻo sau này hắn sẽ thành người khô khang mất. Lúc đó,hắn cũng bật cười với cái lý luận “cùn” đó của cậu,phản biện rằng,caffe có ảnh hưởng gì chứ. Cậu cứ cố gắng cãi lý với hắn,cãi mãi đến khi hắn chịu thua và bắt đầu uống kèm theo Mocha thì mới chịu dừng. Kể ra cũng không tệ. Đến ngày hôm nay thì nó lại thành thói quen,một Mocha Expresso cho hắn và người hắn yêu.
 Yêu..là một khái niệm không rõ ràng. Cũng như Mocha Espresso,hắn không thể hình dung được nó ngọt ngào thế nào,cay đắng ra sao. Tình yêu lúc đầu có lẽ sẽ khó khăn,nhưng sau đó lại xoa dịu con người ta bằng thứ ngọt ngào chết người.Nghiện,không phải là điều khó giải thích. Hắn không biết chính xác yêu là gì,nhưng hắn biết,người hắn yêu là ai,nghiện là ai. Là Tiểu Biện Biện.Hắn nghiện cậu.Nghiện đến phát điên.Đến nỗi,cậu như mặt trời nhỏ,và hắn như một đóa hoa hướng dương,suốt ngày chỉ biết hướng về ánh mặt trời ấy. Nhưng,không biết tại sao,rằng hướng dương đã chán ánh mặt trời đã quá quen thuộc,hay mặt trời không muốn chiếu sáng riêng một mình hướng dương nữa..
 Nói chung là chia tay.
 Tiểu Biện Biện của hắn,ừ thì,bây giờ hắn có thể nói Tiểu Biện Biện rất rõ ràng và không cảm thấy ngượng rồi,vì hắn biết,bảo bối của hắn cũng yêu hắn.Tiểu Bạch từ bỏ hắn,không sao cả. Hắn sẽ chịu được.Chỉ cần Tiểu Bạch nói có ai đó tốt hơn hắn,hắn sẽ quay đi và chúc phúc cho cậu mà không lưu luyến gì. Còn nếu Tiểu Bạch không yêu hắn…Hắn sẽ cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng bây giờ không còn điều gì nữa,tất cả đều ổn cả rồi,vì Tiểu Bạch yêu hắn. Hắn có kí ức thuộc về cả hắn và cậu. Hắn có trái tim của Tiểu Bạch từ nay và mãi về sau,còn điều gì phải luyến tiếc nữa?
 Phục vụ mang ra một cốc Mocha Expresso,hắn liền khuấy khuấy lên,đó cũng là một thói quen. À..chỉ là cho vị đắng của Expresso hòa quyện với vị béo ngậy ngọt ngào của Mocha ấy mà.. Rồi nhớ lại,đêm đầu tiên của hắn và cậu khi đi chơi giáng sinh.
  -Bạch Hiền,giáng sinh này,em đang làm gì? Lạnh thế này..mà không có anh..
 Hắn nhớ rằng,Tiểu Biện Biện của hắn cực kỳ sợ lạnh.Do đó ngày giáng sinh đầu tiên lúc hắn mới quen biết Tiểu Biện Biện,là ngày cậu hận nhất trên đời này. Ở trong một căn phòng nho nhỏ,có một thân hình nhỏ nhỏ đang quấn một chiếc chăn,cuộn tròn vào như một con sâu,miệng thì không ngừng chửi rủa thời tiết. Ngày giáng sinh mấy năm về trước là ngày mà Xán Liệt luôn cảm thấy ấm áp,nhưng bây giờ,bất giác hắn không biết tại sao lại thấy lạnh như thế này. Nhớ hồi đó,dù Xán Liệt đã cố năn nỉ,cố van xin Bạch Hiền ra ngoài dạo phố với hắn,bỏ hết những lời phải nói là ngọt hơn mật của Xán Liệt,Bạch Hiền cứ nhất quyết không ra khỏi chăn là không. Thê thảm hơn,là Xán Liệt đã bị Bạch Hiền đạp ra khỏi giường vì cái tội dám chia cắt cậu và cái chăn thân yêu. Tối đó,Bạch Hiền cảm thấy đói,liền tự mình ngồi dậy mà không nhờ Xán Liệt lấy thức ăn giúp. Một cái thân nhỏ xíu mà trùm cái khăn to tướng lếch xác đi nấu mì gói. Qủa thật rất đáng thương!! Mở cửa ra nhìn thấy Xán Liệt đang đứng bên cạnh cửa sổ,nhìn ra những ngọn đèn chớp tắt chớp tắt đằng kìa,đôi mắt ánh ra tia buồn buồn,Bạch Hiền dường như cũng thấy xót xa cho người bạn trai của mình. Cậu bèn lon ton chạy vào phòng thay đồ,ừ rồi,cậu sẽ vì Xán Liệt mà phá lệ vậy,dù gì cũng không có chết ai mà,chỉ lạnh tí thôi. Cái lạnh đó nhầm nhò gì,miễn người yêu cậu thấy vui là được.
 “RẦM”
  -Ui da~ Sao đau thế này-Bạch Hiền nhăn mặt,xoa xoa cơ quan bang bệ của mình. Cái mền chết tiệt!! Chẳng qua là lỡ dẫm một tí thôi mà,sao mà té đau thế này.
  Nghe được tiếng chạm đất và tiếng la làng của Bạch Hiền,Xán Liệt liền gác những suy nghĩ của mình qua một bên,đỡ Bạch Hiền đứng lên,mắng yêu:
  -Cậu làm sao thế? Sao lại ra ngoài này? Còn trùm mền để té nữa chứ. Thật ra là cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật đấy?
 Trưng bộ mặt cún con của mình,Bạch Hiền rưng rưng bảo:
  -Người ta là muốn quay vào phòng thay đồ đi chơi với cậu. Cậu còn mắng nữa. Cậu có biết người ta lạnh đến mức nào không hả? Hắt xìiiiii
  Thơ thẩn nhìn người yêu của mình,Xán Liệt không tin được. Gì vậy? Bạch Hiền muốn đi chơi Noel với mình sao? Cậu ta không sợ lạnh à? Hay là bị té rồi khùng luôn?
  Nhìn thấy Xán Liệt ngơ ngác nhìn mình,Bạch Hiền nhoẻn miệng cười tươi,có thể nói là nụ cười sưởi ấm đêm giáng sinh,còn sáng hơn ngôi sao trên đỉnh cây thông nữa cơ. Cậu ta thầm nghĩ,Xán Liệt xúc động đến không nói được lời nào rồi kìa,đúng rồi,người ta đã hy sinh như thế thì sau này phải thương yêu người ta nhiều lên nhé.
 1 giây…
 2 giây…
 3 giây…
 4 giây…
 1 phút trôi qua,não bộ Xán Liệt mới thích ứng được mà hỏi Bạch Hiền:
  -Cậu…có bị chạm chỗ nào không? Thôi thôi,vào đi,để tớ nấu mì gói cho ăn. Đói bụng đúng không?-Rồi xua xua tay.
  -Yaaa!! Phác Xán Liệt,tớ chính là muốn cậu đi chơi Noel,thay đồ đi rồi đến tháp Namsa với tớ. Tớ cũng đi thay đây.-Bạch Hiền đuổi Xán Liệt đi thay đồ,còn khuyến mãi thêm câu-Mặc đồ đẹp đấy! Cậu để tớ mất mặt,tớ giết cậu.
 Có con người to xác cứ cười liên tục,vò vò mái tóc nâu vốn đã rối,nay rối hơn,nhìn về phía Bạch Hiền mà cười mãi không không thôi.
 __________
 Cũng trong lúc Xán Liệt đang nhớ về những kỉ niệm đẹp kia thì Diệc Phàm đã hẹn được Tử Thao với cái cớ về vụ kiện của Xán Liệt. Mười lăm phút sau,có một người con trai mặc áo vest thắt cà vạt xanh,mắt đeo kính đen,tay cầm một chiếc cặp xách,trông gấp gáp chạy vào quán coffe gần nhà thờ lúc nhỏ kia. Người con trai đó tháo kính ra,Diệc Phàm liền nhận ra đó là Tử Thao,quả thật,lúc nãy nhìn cậu như thế,thật sự rất ra dáng ông chủ lớn,thần thái khác hẳn lúc trước kia..Lúc trước kia,quả thật không nên nhắc tới.
  -Thao,tôi ở đây. Tôi đã hẹn cậu.-Diệc Phàm vẫy tay.
 Trông thấy Diệc Phàm,Tử Thao hơi bất ngờ nhưng rồi lại nhanh trở về khuôn mặt băng lãnh,điềm tĩnh lúc đầu. Trong chớp nhoáng nhưng Diệc Phàm đã bắt gặp được,làm sao không nhận ra cơ chứ,vì anh cũng đang sở hữu một tập đoàn lớn mà. Phong thái này,hệt như anh lúc mới vào nghề,cũng điềm tĩnh và tiết chế cảm xúc tốt như anh hồi đó. Tại sao trước kia anh lại không nhận ra vậy?
  -Anh hẹn tôi về vụ kiện? Việc điều tra có gì mới không?
  -Tôi,vốn không định hẹn em về chuyện đó.
  -Anh là người mà đã nhận nhầm tôi cũng với một người tên Thao đúng không? Xin lỗi,nhưng vì chuyện đó thì không có gì để nói đâu. Tạm biệt.-Thao đứng lên,nhận trả tiền rồi bước đi.
  -Hãy nghe tôi nói!

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ