Chap 8

1.1K 75 1
                                    

_______ Tiệm trà sữa "Nai nhỏ"_____

- Hàm Hàm ca!! Ca ra đây mau lênn,người ta ăn hiếp Thế Huân TT^TT

Một giọng mang chút hờn dỗi pha nũng nịu vang lên. Mọi người biết là ai rồi đúng không nào? Ân,không ai khác chính là chàng trai mang thân xác người lớn mà tính cách lại như con nít,Ngô Thế Huân.

Từ trong vội ra một tiếng nói vội vã không có chút lo lắng.

- Ừ,ừ,Hàm Ca ra ngay. Bận chết đi được mà em còn ồn ào!!

Lòng Thế Huân thầm nghĩ không biết đây có phải là Lộc Hàm cậu yêu hay không. Trước kia anh dịu dàng lắm mà? Tuy luôn miệng nói tôi Men! Tôi là ờ-boy chính gốc nhưng cậu luôn cảm thấy từ anh một sự hiền dịu và ngô nghê đến kì lạ. Anh đâu rồi!? Thề có Chúa,cậu không yêu con người phũ phàng này đâu.

Lộc Hàm từ trong nhà bước ra,mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên mặt,vẫn còn mang tạp dề in hình nai con. Đôi mắt lóng lánh nước hơi nheo lại. Ánh nắng mặt trời giữa trưa quả thật không thích nghi được. Chói quá. Dẫu vậy,cũng không thể che lấp được ánh hào quang tỏa ra từ anh. Mỹ nam,quả là mỹ nam nga~~ ( Tới tác giả còn mê T^T )

- Có chuyện gì vậy Huân? Ai chọc em? À mà chọc,anh cũng không làm được gì thì gọi anh làm chi? Ah~ Hay là em lấy cớ? Anh biết là em lấy cớ mà. Anh yêu nai nhưng anh không giống nai đâu nha!! Em liệu hồn. Hôm nay trà sữa không free. 15k đó. Giảm cho em 5k. - Lộc Hàm vừa ra là tuôn 1 tràng,miệng liến thoắn không ngừng. Rồi còn đanh đá quay ngoắt vào trong,bỏ Thế Huân đang ngồi đần ra vì không hiểu Hàm Ca đang nói gì.

Xem kìa,xem kìa,bị bơ thiệt rồi. Thế Huân à,tôi khuyên cậu,nên về nhà,gác tay lên trán suy nghĩ rồi lập lại chiến lược "săn" nai đi... Trông cậu thật thảm hại!

- Hàm Hàm không thương Thế Huân! Hàm Hàm không quan tâm tới Huân nưaaã. - Thế Huân hét lên,dậm dậm chân vài cái rồi bỏ về.

- Này,này,trả tiền đi chứ. - Lộc Hàm chạy ra,..thôi tiêu rồi. Anh lại bị thằng nhóc đó xỏ mũi. Hức..sớm muộn gì cũng dẹp tiệm mất...vốn của anh đều toàn bỏ vào bụng thằng nhóc đó rồi..

-Ahhhh~ Tức chết mà

_____Trong lúc đó tại bệnh viện Seoul___

-Vài ngày nữa cậu có thể xuất viện. Cậu hồi phục nhanh lắm- Vị bác sĩ bảo,gật gù tỏ vẻ hài lòng.

-Xin hỏi phòng của Chen ở đâu ạ? Người bạn được đưa vào cùng lúc với tôi ấy. - Xán Liệt không để ý những lời bác sĩ nói với mình. Mấy nay,hắn quên mất Chen cũng bị thương...còn có cả Bạch Hiền đã mất...

- Ừm..kế phòng cậu. Nhưng cậu nhớ,vào đừng hỏi gì nhiều. - Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.

Hắn ráng ngồi dậy,từng bước chậm rãi đi qua phòng Chen. Ấy mà..bên trái hay bên phải? Dù trái hay phải đều kế bên hắn mà? Ngớ người ra một lúc, hắn lại chậm rãi đi ra chỗ tiếp bệnh nhân. Hắn thầm hỏi,cứ đi thế này chừng nào mới tới? Tết Công-gô chăng? ( Nói quá anh ơi~~) May sao,có một cô y tá đi ngang qua,giúp hắn đi lại phòng Chen,hên thật,không phải chờ tới Tết Công-gô rồi TT^TT.

"Cốc..cốc" Minseok đang gọt trái cây,nghe thấy tiếng gõ cửa,anh khẽ nhíu mày. Chennie mới ngủ được có một tí thôi,thật tình anh không muốn tiếp ai vào lúc này.

- Ưm..Minmin..sao không mở cửa? Lấy cho em cái khăn,em lau mặt rồi dậy ngay.

- Không mở. Minseok lạnh nói,anh không muốn mở. Khó khăn lắm anh mới dỗ cho Chennie ngủ được.

- Thôi,để em tự lấy khăn. - Chen cố gắng ngồi dậy. Mới phẫu thuật lấy miễn chai ra khỏi chân. Vẫn còn đau lắm nên mọi chuyện cũng hơi bất tiện.

Thấy Chen làm liều,Minseok đành miễn cưỡng chiều theo ý cậu. Haizz,Chen Chen sao em lại bướng vậy chứ?

- Ahh~ Xán Liệt à? Mau mau vào đi,Minseok lấy ghế cho cậu ấy ngồi đi - Thấy Xán Liệt,Chen hớn hở ra mặt,cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Xán Liệt..nhưng chuyển muốn hỏi nhất vẫn là...

- Vết thương của cậu sao rồi? - Nhìn thấy cái chân bị băng bó rồi khoanh tròn để đánh dấu loại thuốc khắp nơi ơ,Xán Liệt lo lắng hỏi..tất nhiên,hắn cũng muốn hỏi chuyện....

- Không sao cả. Tớ vừa mới phẫu thuật,sẽ mau lành thôi. - Chen gượng cười.

Minseok đứng đó,dựa người vào thành cửa,im lặng lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người họ.Qua ánh mắt đó anh có thể biết được cả hai đều đang muốn hỏi bề chuyện của Bạch Hiền nhưng lại không dám. Cả hai đều sợ đối phương sẽ bị xát muối lần nữa vào trái tim.

-Cậu.. - Cả hai đồng thanh

-Cậu nói trước đi - Cả hai lại đồng thanh

-Không..cậu.. - Đồng thanh lần 3 =_=

Cuối cùng, Xán Liệt nhường Chen nói trước mới chấm dứt được tình trạng này..

- Chuyện Bạch Hiền,..cậu..- Chen ấp úng

- Tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ chẳng sống được nếu thiếu Bạch Hiền. Nhưng bây giờ,tớ mới biết được rằng,Bạch Bạch cũng như cơn gió vậy...có gió chong chóng mới quay,cũng như tớ có Bạch Hiền mới cười được. Thượng đế cho tớ gặp Bạch Bạch kiếp này nhưng không để cho tớ và cậu ấy bên nhau cuối đời....thì kiếp sau tụi tớ chắc chắn sẽ được đền bù. Hãy xem như thử thách cho tình yêu của tụi tớ... Xán Liệt run run nói,như sắp khóc...

Xán Liệt này,ngày đó tớ đem Bạch Hiền giao lại cho cậu quả là không sai,Chen thầm nghĩ.

- Còn cậu..?

Đăm chiêu hồi lâu, Chen chỉ nói ngắn gọn rằng:" Nhân duyên của Bạch Hiền với tớ chỉ ít kéo dài như thế. Tụi tớ đã bên nhau và cùng làm rất nhiều chuyện. Chung quy là tớ vẫn tiếc vì không thể bên cậu ấy và tận mắt thấy cậu ấy hạnh phúc"

Minseok bất ngờ khi nghe được câu trả lời này của Chen... Chen à! Anh thật sự hạnh phúc khi em đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều..em đã tập cách buông bỏ rất nhẹ nhàng,hẳn em đã rất đau...luôn nhớ rằng,có anh luôn bên em nhé.

- Tuần sau đi biển không? Chúng ta và Diệc Phàm,D.O,Kai.. Minseok hỏi

- Thế Huân và người bạn tên Lộc Hàm của nó đâu Minmin? - Chen cười híp mắt khi nghe đến đi chơi.

- Giận nhau rồi,anh không biết sao nữa.

- Tớ đi nữa nhé! - Xán Liệt ngước mắt lên trời mỉm cười.

" Thấy không Bạch Hiền? Mọi người sẽ luôn nhớ về cậu và luôn hạnh phúc như cậu muốn... Nhớ về cậu sẽ là thói quen của tớ"

________

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ