Chap 2

2.6K 100 0
                                    

 Nắng dần tắt,buông nhẹ vài tia nắng mỏng manh,gió thổi mạnh hơn và cũng dữ dội hơn. Dòng người hình như cũng nhận thấy được sự thay đổi của thời tiết nên chẳng mấy chốc con đường trở nên vắng vẻ hẳn. Đi dạo vòng quanh cũng chỉ thấy những hàng ghế đá và hàng cây anh đào xen kẽ nhau. Cơ mà điểm đáng ngờ là dù gió có thổi to cách mấy,lạnh đến đâu thì tôi vẫn thấy hai vóc dáng nhỏ nhắn đứng bên đường mà hì hục làm việc.
  - Cái quái gì thế? Bạch Hiền à,gió thổi to quá làm sao mà tiếp tục đây,thôi về nhà đi. Tớ rét muốn chết đây này.
 Người thiếu niên có chiều cao xen xen Bạch Hiền nói
 - Nói bỏ là bỏ sao? Jongdae,à không...Đại Đại gì này,mà tên cậu là gì ấy nhỉ?
 - Óc bã đậu nhà cậu,tên tớ còn không nhớ. Tớ không nhắc nữa,tự nhớ đi. Tớ mà ở đây thêm một phút nào nữa là Baozi nhà tớ sẽ la tớ chết
 Nghe tới Baozi,Bạch Hiền co rúm người. Baozi à? Con người đó quả thật đáng sợ. Tốt nhất là đừng đụng đến cậu ta và tên Jongdae này. Không đụng đến,không đụng đến.
________FLASHBACK________
 - Hi! E tên Bạch Hiền,rất vui được gặp hyung! 
 - Chào cậu,tôi là Minseok. Kim Minseok- Chàng trai có đôi mắt một mí to tròn mỉm cười dễ thương
 - Agoo~ Anh đáng yêu qúa,cặp mái phúng phính này,đôi mắt này. Cho em nựng miếng nhá! 
  Chưa kịp định thần,Minseok đã phải hét lên vì đau.
 - Á,á á Bạch Hiền! Cậu bỏ ngay ra cho tôi. Bỏ ra! Nếu không tôi không để yên cho cậu đâu~
 Minseok hét lớn,tưởng chừng có thể rung chuyển cả đất trời.
 Bạch Hiền tái xanh như tàu lá chuối,lấm lét cầm vali nhẹ nhàng di chuyển. Khổ thân cậu,lúc tới thì đường hoàng,mạnh mẽ. Tới khi gặp con người này thì lại như con chuột nhỏ (-_-). Chung quy cũng tại cậu,chỉ muốn nựng hyung ấy thôi. Ai ngờ...lỡ tay....nhéo một phát... Thượng đế ơi!! Người phải tin con,là con lỡ tay!! Lỡ tay đó.
 Đi được vài bước. Bỗng bị anh chụp cánh tay lại,nhìn cậu khẽ cười
 - Lát xuống ăn cơm. Ma mới như cậu anh không để tâm đâu.
 Anh nhấn mạnh 2 từ "ma mới" khiến Bạch Hiền lạnh xương gáy. Tới giờ ăn cơm,cậu đâu được ăn,cậu biết mà,ma cũ như anh làm gì tốt lành đến thế. Hứ,một thể như nhau cả. Nhưng cậu là ai? Là Biện Bạch Hiền,là Byun Baek Hyun độc nhất vô nhị. Cậu mà sợ tên đó ư? Hiazz,tên mặt to đó chả là gì. Nhưng..cậu rất sợ một thứ...thiếu đồ ăn. Và hôm nay cậu thiếu đồ ăn!
 -Minseok-ssi! Miseok-hyung! Minseok đại đế làm ơn cho em ăn đi mà~ Mốt em không dám nữa. Em sẽ rất ngoan
  Bạch Hiền khóc lóc nài ni Minseok. Thế là,tối đó,ai ai cũng nghe tiếng ai trách ai hờn trong đêm..kêu đói...
_______ENDFLASHBACK________
-Tớ thuộc làu làu rồi.Bữa nào nhắc tới Minseok-hyung cậu cũng đem chuyện này ra. Mà hyung ấy không đáng sợ thế đâu.-Jongdae cười lớn
- Biết rồi,hyung của cậu chỉ có cậu mới trị được thôi. Chẳng hiểu sao cậu lại "thuần hóa" được anh ta. Mà về nhà đi,không mai cậu nhận xác tớ.- Bạch Hiền vừa nói vừa xua tay.
 Nói thế thôi,Jongdae sao nỡ bỏ người bạn chí cốt này ở lại. Hiaz,nó yêu quá rồi nên đâm ra sức khỏe không màng tới nữa.Bạch Hiền,anh ta là người thế nào mà cậu yêu đến như vậy.
- Tớ phụ cậu tiếp,đừng lo. 
- Thôi,thôi không cần. Về đi,kẻo mai báo chí đăng tin "Thanh niên chết trẻ vì người yêu của bạn thân giết"
- Tiểu tử,cậu nhất định phải hạnh phúc.- Jongdae ôm chầm lấy cậu,nước mắt chợt rơi xuống.
Tên nhóc này từ lâu thiếu thốn tình cảm,cha mẹ bỏ nhau không ai thèm nhận lấy con mình,rốt cuộc là phải đến nhà Jongdae ở nhờ. Đến lớn có thể tự bương chải một mình đối diện với cuộc sống,tình cảm từ đó cũng chai sạn ít đi. Không ngờ bây giờ vì yêu mà dầm gió...Cậu nhất định phải hạnh phúc!! Nếu không,tớ sẽ không tha cho cậu.
 Bất ngờ vài giây,sau đó Bạch Hiền cũng hiểu được tâm trạng Jongdae,mỉm cười hạnh phúc...
- Ân,tiếp tục thôi.
 Thế rồi,cả hai tiếp tục làm việc của mình. Jongdae thì nhặt những cánh hoa đào. Còn Bạch Hiền thì ép những cánh hoa đào nhặt được đi ép rồi cho vào trong lo gỗ nhỏ nhắn trông rất xinh
 Khóe mắt ngập tràn hy vọng. "Xán Liệt,cậu nhất định phải chấp nhận tớ"

[Longfic] [Chanbaek] Cừu nhỏ! Rời xa tớ nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ