Chương 14: Năm mới

235 17 10
                                    

Vài hôm sau từ lúc trở về từ thành phố H đã là giao thừa. Hàng năm, cứ vào ngày này, Quý Lưu Niên sẽ ăn trưa ở nhà ngoại và ăn tối ở nhà nội. Trong ngày này, nàng đã gặp lại rất nhiều người thân kể từ khi trọng sinh tới giờ vẫn chưa nhìn thấy.

Lúc ăn cơm trưa đoàn viên ở nhà ngoại. Quý Lưu Niên nhìn thấy ba của Trình Ngự, cũng chính là chồng dì hai nàng. Trình Vĩ - chồng dì hai là người buôn bán nên thường xuyên đi công tác, đến người trong nhà cũng không gặp mặt nhiều. Ông là người tốt, nhiệt tình, ai xảy ra chuyện gì cũng sẽ hỗ trợ hết mình. Căn nhà của nàng ở trên huyện rất gần nhà của Trình Ngự bọn họ, cách nhau chỉ vài bước chân nên không ít lần nàng đến nhà họ ăn cơm, hai nhà vô cùng thân cận.

Nhưng người chồng này của dì hai có một khuyết điểm là thích uống rượu. Cho dù đang ở nhà hay ở ngoài đều phải uống ít nhất hai chén rượu. Đôi khi uống nhiều quá, ông liền hay nói. Điểm này cả nhà ai cũng biết, cũng khuyên ông nhiều lần uống ít thôi nhưng không hiệu quả. Quý Lưu Niên nhớ, dượng nàng bị bệnh phong (gút), bây giờ có lẽ còn chưa bộc phát nhưng về sau chưa chắc. Nàng sẽ tìm cơ hội nhắc nhở ông một chút.

Buổi tối, Quý Lưu Niên gặp cả nhà đại bá. Ông nội có hai người con trai, một người con gái. Nữ nhi duy nhất của ông cũng chính là bác gái Quý Lưu Niên gả cho quân nhân, hai năm trước đã theo chồng đến nơi khác, năm nay cũng không về ăn Tết. Bác gái có một đứa con gái lớn hơn Lưu Niên tám tuổi, so với những chị gái đồng lứa là người học giỏi nhất, điểm thi đại học rất cao, nhưng cuối cùng lại đi du học. Sau khi về nước, nàng công tác vài năm ở ngân hàng sau đó tự mình thành lập một công ty chứng khoán. Tóm lại, người chị này của nàng là điển hình của một nữ nhân tự lập tự cường chuyên nghiệp, khiến Quý Lưu Niên vô cùng bội phục.

Đại bá của Quý Lưu Niên ở trên huyện mở một cửa hàng bán phần cứng, việc làm ăn khá tốt, hiện tại coi như là doanh nhân. Ở niên đại này, việc tự kinh doanh không có nhiều cho lắm, đại bá nhà nàng thật sự là người tinh mắt, từ bỏ công việc ổn định ở nhà máy để lựa chọn việc kinh doanh riêng, lại đạt được một chút thành tựu.

Con trai duy nhất của đại bá - Quý Khiêm lớn hơn Lưu Niên chín tuổi, là đứa bé lớn nhất trong nhà nội. Quý Khiêm rất yêu thương em gái duy nhất của hắn, sau khi kết hôn, có con cũng thường gửi thư thăm hỏi.

Người anh này của Lưu Niên hẳn đang học lớp ba. Kiếp trước, Quý Khiêm đọc sách sớm hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, thế nhưng do thể lực không tốt nên khi học cấp hai chịu nhiều thiệt thòi, điểm thể dục chỉ vừa đủ khiến anh không thể vào trường trung học điểm tốt nhất huyện. Cuối cùng đại bá phải chi không ít tiền để cho hắn được học. Sau chuyện đó, sự tự tin của Quý Khiêm giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này của hắn. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để giúp hắn.

Buổi tối khi cả nhà đại bá đến, Quý Lưu Niên chủ động muốn bưng trà, sau đó vụng trộm cho một ít nguyên liệu vào ly của Quý Khiêm. Những thứ đó đều là đồ tốt trong không gian, nàng không dám cho quá nhiều, chỉ cần một chút cũng hữu dụng rồi.

Hôm nay, Quý Lưu Niên mặc một chiếc váy đỏ thẫm do mẹ nàng tự tay may, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, vô cùng đáng yêu. Gia đình đại bá nhìn rất thích thú, thấy nàng còn nhỏ đã chủ động giúp người lớn làm việc nhà nên mở lời khen ngợi.

Tới giờ cơm, cả nhà tụ họp lại vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Quý Lưu Niên nhìn vô cùng ấm áp. Sau khi ăn cơm là lúc nàng thích nhất - nhận lì xì. Tuy rằng tuổi tác trong lòng nàng đã lớn nhưng có thể nhận tiền lì xì cũng làm cho nàng cao hứng. Hơn nữa, tiền lì xì nàng nhận được, ba mẹ Quý cũng không lấy lại, cho nàng tự mình quản lý.

Miệng của Quý Lưu Niên như bôi đường, lời nói chỉ toàn may mắn khiến cho mấy người lớn đều thật vui vẻ, tiền lì xì nhận được không ít. Mẹ Quý cũng chuẩn bị tiền lì xì cho Quý Khiêm, còn nói những lời cổ vũ vì năm nay hắn sẽ thi chuyển cấp. Quý Lưu Niên thừa dịp nhắc nhở sắc mặt hắn dạo này không tốt, hi vọng năm mới thân thể sẽ khỏe mạnh. Kì thật, nàng đang muốn nhắc Quý Khiêm chú ý thân thể mình. Đại bá mẫu nghe xong liền nhìn qua con mình, quả nhiên sắc mặt không tốt lắm, lại không có chút tinh thần nào. Bà nghĩ, có phải bọn họ đã không quan tâm đến hắn, chỉ gây cho hắn nhiều áp lực quá hay không.

Sau khi nghĩ việc ở nhà máy, hai vợ chồng họ đều dốc sức làm ăn. Không phải họ không thương con mình, chỉ vì quá bận mà thôi. Bọn họ muốn Quý Khiêm có cuộc sống tốt nhất nên không thể không cố gắng kiếm tiền. Cửa hàng của họ coi như đã ổn định, lúc này cũng nên dùng nhiều thời gian hơn chăm sóc đứa nhỏ này. Mục đích của Quý Lưu Niên hôm nay coi nhưu đã đạt được, những người lớn kia sau này có lẽ sẽ thay đổi, để ý đến Quý Khiêm nhiều hơn.

Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất. Cơ thể có khỏe mạnh thì làm gì cũng được. Về sau nhất định phải tẩm bổ cho hắn thật tốt.

Tóm lại, năm nay là một năm hạnh phúc nhất của Quý Lưu Niên, bởi vì đối với nàng, cả nhà đông đủ mạnh khỏe là điều quan trọng nhất. 

Lâu rồi ta không up truyện, tại vì phát hiện mình có em bé, rồi lại quay cuồng với việc cưới xin, đủ thứ chuyện khiến cơ thể ta rất mệt mỏi, mọi người thông cảm nhé.

Ta sẽ cố gắng hết sức để edit nhanh hơn, yêu mọi người vì đợi lâu vẫn theo ta

Đây là bé nhà ta, khoe mọi người tí hehe

Đây là bé nhà ta, khoe mọi người tí hehe

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Mar 10, 2019 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon