Chương 12: Nhà ông ngoại lớn

133 12 1
                                    

Thời gian nửa năm trải qua cuộc sống nhàn nhã của Quý Lưu Niên trôi qua, trong nửa năm này xảy ra không ít chuyện.

Đầu tiên, mẹ Quý từ một giáo viên tiểu học biến thành giáo viên mầm non, sau đó là việc căn nhà được trợ cấp của gia đình nàng đã được giao, cuối cùng chính là Quý Lưu Niên thành công khiến cho già trẻ lớn bé cả nhà đối với nàng sinh ra ý nghĩ Quý Lưu Niên là một thiên tài.

Hiện tại, cả nhà Quý Lưu Niên đang ngồi xe đến thành phố H để ăn mừng năm mới. Mấy ngày trước, ông ngoại nhận được điện thoại của anh hai ông, mời cả nhà ông đến thành phố H chơi hai ngày, ông rất vui vẻ đồng ý.

Thành phố H trực thuộc tỉnh Z, hiện tại vô cùng phát triển, không hề kém cạnh so với sự phồn thịnh sau này. Anh hai của ông ngoại nên Quý Lưu Niên gọi một tiếng ông ngoại lớn. Ông là giáo sư ở đại học Z, hàng tuần đều đến trường giảng bài.

Lại nói, quan hệ giữa ông ngoại và ông ngoại lớn khá tốt. Đồng lứa với ông ngoại nàng có bốn người, ngoại trừ ông lựa chọn việc đi lính thì ba người kia đều tốt nghiệp đại học, trong lúc ông ngoại Quý Lưu Niên tham gia quân ngũ thì cả ba đã trở thành người có học vị cao.

Lúc ông ngoại lớn học tập nghiên cứu thì ông ngoại thường xuyên dùng tiền của mình trợ cấp ông ngoại lớn, hơn nữa nhà hai người cũng khá gần nhau nên cũng hay lui tới, so với hai anh em khác thì quan hệ khắn khít hơn rất nhiều.

Kiếp trước khi ông ngoại lớn còn sống, Quý Lưu Niên cũng thường đến chơi với ông. Ông bà ngoại lớn chỉ có một người con trai, nguyện vọng lớn nhất của hai lão nhân gia chính là được ẵm cháu. Đáng tiếc, nguyện vọng chưa được thực hiện thì hai người đã bị bệnh mà qua đời. Bởi vì không có cháu ẵm bồng nên ông ngoại lớn trước kia rất thích Quý Lưu Niên và Trình Ngự. Hàng năm, đến ngày mừng năm mới đều gởi tiền mừng tuổi, sau khi ông ngoại lớn qua đời, bà ngoại lớn cũng chưa từng quên.

Hiện tại, cả nhà ông ngoại lớn đều ở trong khu nhà của trường đại học, xung quanh đều là giảng viên của trường. Đoàn người Quý Lưu Niên lên lầu đã thấy cửa mở sẵn, ông ngoại lớn đang ngồi phía trong chờ đợi, gương mặt vô cùng vui vẻ. Ông và ông ngoại Quý Lưu Niên là anh em ruột, đã lâu không gặp nhau đương nhiên rất nhớ nhung. Mọi người tay bắt mặt mừng chào nhau nhưng Quý Lưu Niên lại không thấy cậu mình, có thể là đã đi làm.

Ông ngoại lớn nhìn thấy hai đứa nhỏ cao hứng vô cùng, đặc biệt là Quý Lưu Niên gần đây đều luyện tập mỗi ngày trong không gian nên làn da càng ngày càng tốt, mặc thêm chiếc áo bông đỏ thẫm do mẹ Quý chuẩn bị cùng với mái tóc bới thành hai cái bánh bao, nhìn không khác gì tiểu oa nhi bước ra từ trong bức tranh ngày Tết. Ông ngoại lớn vừa thấy liền ôm đến trên đùi, không nỡ buông tay.

Quý Lưu Niên ngọt ngào nhu thuận khiến mọi người yêu thích, còn tiểu bằng hữu Trình Ngự vừa qua năm đã bảy tuổi nên học theo bộ dáng của người lớn, ông ngoại lớn nhìn cũng rất thích, còn hỏi thêm mấy câu về vấn đề học tập với hắn.

Nửa năm này, Quý Lưu Niên thường đem những món ăn đặc biệt trong không gian cho hắn, khiến cho trí lực của hắn tăng lên không chỉ một bậc so với đời trước, thành tích trong trường cũng là cầm cờ đi trước, bởi vậy những điều ông ngoại lớn hỏi đương nhiên không thể làm khó hắn.

Đến lúc ăn cơm chiều thì cậu cũng về nhà. Cậu cao một mét tám lăm nên đứng trước mặt một đứa nhóc năm tuổi như Quý Lưu Niên không khác nào ngọn núi, mỗi lần nói chuyện với hắn, nàng đều phải ngẩng đầu lên.

Kiếp trước, cậu khá thành công. Thời điểm đại học là sinh viên của trường Kiến trúc, vừa tốt nghiệp thì đi làm cho công ty, sau một thời gian đã có thể tự nhận công trình để làm, về sau càng làm càng lớn, tài sản cũng tăng lên rất nhiều.

Cậu với ba Quý sinh cùng năm, Quý Lưu Niên nhớ vài năm sau thì cậu cưới vợ, là một nữ cường nhân, tuy rằng tình cảm hai người rất tốt nhưng không muốn sinh con, hai người cứ như vậy vài năm cuối cùng ly hôn. Mấy năm sau, do mai mối mà cậu lại cưới một người khác, không bao lâu thì có đứa con đầu lòng, khi đó ông ngoại lớn đã qua đời, đến lúc chết ông vẫn không thể nhìn thấy con của cậu ra đời.

Quý Lưu Niên nhỡ rõ, khi đứa con đầu lòng của cậu sinh ra thì mình đã học đến trung học. Nhiều năm trôi qua phí phạm như vậy thật là đáng tiếc.

[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữWhere stories live. Discover now