Chương 4: Bái sư

241 15 0
                                    

Sáng sớm tiến vào trong không gian, Quý Lưu Niên trong lòng kêu một tiếng thật đẹp. Mọi người không nhìn lầm, chính là không gian. Viết truyện nhiều năm như vậy, tiểu bằng hữu Quý Lưu Niên không tin mình trọng sinh sẽ có một bàn tay vàng, sự thật chứng minh nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuộc sống. Nhờ những gì nàng đã đọc ở kiếp trước, hiện tại nàng phát hiện mình có lợi ích gì từ việc trọng sinh ( ̄y▽ ̄)~*.

Không giống những gì nàng đã từng đọc, không gian của nàng cũng không phải quá rộng lớn, trước mặt nàng chỉ là mấy gian phòng bằng trúc xinh đẹp. Đẩy cửa ra, trong phòng có một bộ bàn cũng rất đẹp làm bằng vật liệu gì nàng cũng không biết nhưng trên mặt bàn được điêu khắc những hình thù vô cùng tinh xảo. Quý Lưu Niên từ nhỏ đã rất thích những thứ cổ kính, ngày thường không có việc gì làm thường hay xem những tiết mục khảo cổ hoặc đọc tiể thuyết về nó, hôm nay nhìn thấy một phòng đầy cổ vật trong lòng rất vui. Thế nhưng thứ hấp dẫn nàng nhất chính là bức tranh trên tường kia.

Đó là một bức tranh vẽ người. Người trong tranh mặc một bộ cẩm bào đỏ thẫm, mái tóc dài đen nhánh được búi bởi một cây trâm cũng màu đỏ, xem ra đây là một vị nam tử phong tư yểu điệu.

Quý Lưu Niên cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một nam nhân toàn thân đỏ rực như vậy mà nhan sắc diễm lệ vẫn không bị lu mờ. Tranh cổ ở đất nước Hoa Hạ đều chỉ chú trọng ý cảnh mà không tả thực, nên Quý Lưu Niên nhìn vào bức họa này có thể cảm nhận được người trong tranh năm phong hoa tuyệt đại nhưng lại không tưởng tượng được bộ dáng của hắn là như thế nào.

Bất quá phiền não này rất nhanh không còn tồn tại, bởi vì nàng nghe được tiếng nói chuyện.

Ở một nơi trống rỗng như vầy mà Quý Lưu Niên lại nghe thấy có người nói chuyện, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Thanh âm lúc gần lúc xa, du dương êm tai, đối với một người thanh khống (đam mê vô cùng với âm thanh) như Quý Lưu Niên mà nói, đây chính là một loại hưởng thụ, sự khẩn trương cũng giảm đi không ít.

"Ngươi đúng là rất trấn tĩnh."

"Hoàn hảo, thật là hoàn hảo." Ngay cả chuyện trọng sinh huyền huyễn như vậy nàng cũng trải qua, cảnh tượng bây giờ là bình tĩnh cũng là chuyện bình thường. Bức họa này là phúc hay là họa nàng cũng không biết, nhưng nếu ông trời đã cho nàng trọng sinh thì chắc sẽ không hại mình đi.

"Tiểu nha đầu ngươi thật là thú vị. Tuổi còn nhỏ nhưng rất to gan, không sợ bổn tọa hại ngươi. Bổn tọa cũng không phải người có lòng từ bi."

Quý Lưu Niên không biết nên nói gì, lời này nói ra mặc dù giống nhân vật phản diện hại người, nhưng Quý Lưu Niên nghe giọng nói của hắn cũng không cảm thấy ác ý, ngược lại có chút ngữ khí trêu đùa. Nàng không biết đối phương muốn gì nên cũng không dám nói lung tung.

"Hừ, tiểu oa nhi ngươi không thú vị chút nào.(gì mà mới nói thú vị giờ hết thú vị rồi :v) Trấn định như làm cái gì, tốt xấu cũng phối hợp một chút với bổn tọa chứ. Có điều bây giờ không có thời gian chơi đùa cùng ngươi, ngươi dỏng tai lên cẩn thận nghe những điều ta sắp nói đây."

"Thỉnh ngài nói."

"Ngươi hiện tại nghe được, nhìn thấy, cũng không phải bản thể của ta, chẳng qua là một tia tàn hồn ở lại trong không gian này thôi. Năm đó ta thân bị nhốt trong nhà lao, vì không muốn bản sự thất truyền mới đem linh hồn tới không gian này. Một chân giả (người tu chân) phải nói tới duyên phận. Ngươi với ta gặp nhau cũng tính là có duyên. Ta không thích nói nhiều, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tình nguyện trở thành đệ tử của ta, trở thành người tiếp nhận truyền thừa hay không?"

Quý Lưu Niên một lời liền đáp ứng. Đây chẳng lẽ chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết, chỉ cần đi đường cũng có thể đụng phải một cao nhân lánh đời nhận mình làm đồ đệ? Việc này là điều tất yếu để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới? Mình có nên cúi đầu hay không? Nghĩ một lúc, Quý Lưu Niên liền quỳ gối trước bức tranh:

"Sư phụ ở trên cao, nhận một lạy của đồ nhi."

"Được rồi, đứng lên đi, ta không thích những nghi thức xã giao rườm rà. Coi như ngươi thức thời, ngươi vào địa phương này, hôm nay cho dù không đáp ứng, ta sẽ không cho ngươi ra ngoài."

Không giống như ngữ khí bình thản vừa rồi, lúc hắn nói những lời này cũng mang theo một chút sát khí. Nếu vừa rồi mình do dự, đối phương khẳng định sẽ giết mình ngay lập tức trong không gian này. Sau đó, Quý Lưu Niên mới chính thức cảm nhận được ý tứ trong câu nói mình không phải người tốt của hắn.

"Ta là một người cô độc, cũng không có một giáo phái hay thuyết giản giáo lý này nọ. Mảnh ngọc bích này chứa đựng tất cả những kĩ năng mà ta muốn truyền dạy cho ngươi, ngươi tự mình xem rồi học theo đi. Thời gian của ta không có nhiều, ta và ngươi cũng không ở cùng một không gian. Nếu tương lai hữu duyên thì có thể gặp mặt nhau, nếu như vô duyên thì không gặp cũng không có vấn đề gì. Làm thầy trò tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng vi sư cũng chỉ có một yêu cầu, ngươi phải tu luyện cho thật tốt, đừng để công pháp của vi sư không có người nối nghiệp, còn lại ngươi liền tùy tâm làm đi. Tiểu oa nhi sau này gặp lại."

Bỗng dưng một khối ngọc từ trong bức họa bay ra dính vào trán Quý Lưu Niên.

Còn chưa kịp phản ứng gì thì Quý Lưu Niên liền cảm nhận được một trận đau nhức trong đầu. Khối lượng thông tin trong viên ngọc quá lớn làm cho đầu của nàng muốn nứt ra.

Đợi cho đau đớn trong đầu dần biến mất, một đoạn trí nhớ không thuộc về nàng liền xuất hiện. 

[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữWhere stories live. Discover now