Chương 8: Khám phá không gian (II)

212 22 1
                                    


Trong hòm còn lại là di vật của Vân phu nhân. Bên trong có một hũ hài cốt, một bộ dụng cụ thêu tú hoa châm cùng với một bộ giá y màu đỏ. Xuất thân của Vân phu nhân là từ một gia tộc ngành thêu, bà từ nhỏ đã được học cách thuê thùa may vá. Sau đó vì được gả ra bên ngoài không thể mang theo bí tịch gì đó nên bà tự học một ít tú pháp và dùng kinh nghiệm mấy năm của mình mà thêu vá trong nhà. Về bộ tú hoa châm này tuy rằng không phải vật quý hiếm gì nhưng cũng là thứ bà hay thường dùng cho nên ý nghĩa lưu giữ vô cùng lớn lao.

Đánh giá hai vật kia xong, ánh mắt Quý Lưu Niên liền chuyển tới bộ giá y kia. Thời xưa, nữ tử xuất giá thường đều do tự tay mình may đồ cưới, bộ giá y này là do chính tay Vân phu nhân may ra, đồng thời cũng là tác phẩm tốt nhất cả đời của bà. Năm đó khi Vân phu nhân xuất giá mặc một thân giá y này làm cho bao nhiêu người kinh diễm, từ đó về sau Vân phu nhân không thể tú ra sản phẩm xuất sắc đến vậy nữa. Hồng nhan thật sự bạc phận, giai nhân năm đó bây giờ chỉ có thể trở về với đất, để lại một bộ đồ cưới này.

Nghề thêu trước giờ luôn là truyền nữ không truyền nam, Vân Khinh không học được cho nên trí nhớ cũng không có tri thức gì về phương diện này. Vậy mà nàng lại có hứng thú, tương lai có thể cố gắng tìm hiểu học tập, tránh cho tài nghệ tuyệt vời như vậy bị cắt đứt không có người kế thừa.

Đóng nắp rương lại, nàng quay nhìn một lượt khắp phòng cũng chỉ có đồ gia dụng bình thường nên quyết định đến một căn phòng khác. Trong trí nhớ của Vân Khinh, đó là một gian nhà kho, hắn sưu tầm được cái gì cũng cho vào đó, có điều những vật dụng hắn sưu tầm là gì Quý Lưu Niên cũng không nhớ rõ, cho đến khi nàng mở cửa phòng ra liền bị ánh sáng bảo vật chói lọi làm lóa mắt.

Bên trong là đủ loại pháp khí mà năm đó khi Vân Khinh bị đuổi giết cướp đoạt, hữu dụng vô dụng, cao cấp bình thường,... đều được đặt ở nơi này. Trừ viên ngọc thạch lần trước Quý Lưu Niên nhìn thấy thì còn vài viên khác ở đây. Là một tiểu thiếu gia của gia đình kinh doanh ngọc thạch, Vân Khinh đương nhiên cũng rất am hiểu và yêu thích chúng. Trong gian phòng này chính là những viên ngọc thạch mà hắn sau khi báo thù đã lấy về, có điều một lượng lớn ngọc thạch có linh khí nhà hắn lúc đó đã bị bọn chúng dùng hết, còn lại Vân Khinh đã mang về không sót một viên.

Tuy rằng ngọc thạch này ở thế giới kia không có giá trị gì mấy, nhưng hiện tại mỗi một khối đem ra đều là vật báu vô giá, làm cho Quý Lưu Niên hai đời vô sản chút nữa đã chống đỡ không nổi. Quý Lưu Niên cũng biết mấy thứ này bây giờ mình cũng chỉ có thể để trong không gian nhìn đỡ ghiền, nếu đem ra nàng lại không thể giải thích lai lịch chúng nó, trong lòng vô cùng buồn bực, cảm giác mình mặc dù có tài sản rất lớn nhưng một chút cũng không thể sử dụng.

Còn lại một ít đồ dùng bằng vàng bạc, sách cổ này nọ nhưng với một người đã chịu đả kích ban nãy như Quý Lưu Niên mà nói không có cảm giác gì nữa, chỉ có thể quay đầu đóng cửa lại rồi đi đến chỗ khác.

Phía sau là khu vườn trồng cây thuốc mà khi nàng chuẩn bị thuốc nước đã tới. Ở đó còn có rất nhiều loại dược liệu nhưng cũng có nhiều chỗ còn trống chưa được trồng bổ sung. Một nơi thỗ nhưỡng tốt như thế này không thể lãng phí được, lần sau nàng sẽ thử ra ngoài tìm xem có loại nào cần thiết nữa không.

Trong không gian còn có một cái hồ nhỏ, không biết có thể nuôi một ít cá trong đó hay không nữa.

Ngoại trừ những chỗ đó ra cũng không còn gì nữa. Những không gian như thế này lúc nào cũng phát triển từ từ, về sau không biết có thể nào lại xuất hiện một điều gì đó mới lạ không.

Cuối cùng Quý Lưu Niên cũng quay về với gian phòng dùng để tu luyện kia và bắt đầu ngồi thiền. Mỗi lần nàng tu luyện xong nàng đều cảm thấy tinh thần mình vô cùng tốt, không có cảm giác cả đêm không ngủ, cho nên vào ban đêm Quý Lưu Niên không còn hứng thú đi ngủ nữa, chỉ tĩnh tâm ngồi đó thiền, vừa có thể nâng cao tinh thần, vừa tăng cường công lực, nhất cử lưỡng tiện. 

Chuyện nàng có không gian, Quý Lưu Niên quyết định giữ bí mật, không nói với ai kể cả người trong gia đình. Không phải nàng không tin tưởng họ, có điều nàng biết đạo lý trên đời này có những chuyện không thể nói ra, vạn nhất có ngày một người nào đó lỡ miệng, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho cả nhà. Tuy hiện tại không cổ hũ phong kiến như ngày xưa nhưng xã hội càng tiến bộ, con người ta lại càng thích tìm hiểu những chuyện mình không biết. Lòng người hiện đại càng không giống người xưa, không biết kính sợ bất cứ cái gì. Quý Lưu Niên không hi vọng bỗng dưng một ngày trở thành vật phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, cũng không mong muốn gia đình bị liên lụy bởi mình.

Việc quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ mọi người trong nhà, cho nên nàng muốn dốc hết sức tu luyện, cố gắng làm tốt việc của mình. 

[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữDonde viven las historias. Descúbrelo ahora