Chương 2: Nhà Ngoại

399 19 0
                                    

Khác với đường rộng rãi bằng phẳng, nông thôn hiện tại đường xá lầy lội nhỏ hẹp, ngay cả đê sông cũng tạm bợ, Quý Lưu Niên ngồi sau xe đạp của Quý ba ba bị hành hạ không ít, lúc đường gồ ghề mông cũng chịu dư chấn. Sau đó, Quý Lưu Niên bắt đầu các suy nghĩ khác để dời đi sự chú ý của mình. Đây là phương pháp mà năm đó khi đi học nàng đã tập luyện, nhìn thấy sẽ nghĩ rằng nàng đang chăm chú nghe giảng nhưng thức tế tâm hồn đã bay đến địa phương nào cũng không biết.

Nhà bà nội và bà ngoại của Quý Lưu Niên đều ở cùng một thôn, thế nhưng nguyên quán hai nhà cũng không phải ở đây. Ông ngoại và ông nội đều tham gia quân ngũ, năm đó theo đơn vị đến nơi này, đến lúc xuất ngũ cũng ở lại an cư lạc nghiệp. Nói thật, trí nhớ của Quý Lưu Niên ở thời thơ ấu hơn phân nửa đều là kỷ niệm nơi này. Nàng còn nhỡ trước kia mẹ mình có nói qua là mình sinh vào tháng tư thì tháng năm bà ngoại liền về hưu, trước đây nàng đều được nuôi dưỡng ở nhà ngoại nên tình cảm so với ba mẹ ở nhà có phần tốt hơn.

Phổ Trấn bây giờ giống như hầu hết các ngôi làng khác ở Hoa Hạ, không có nhà cao tầng, ngay cả nhà ba bốn tầng lầu cũng không nhiều, đại đa số đều là nhà trệt, nhà bà ngoại cũng như vậy, là nhà trệt ba gian vây quanh một cái sân, mặt sau còn có một mảnh đất trồng rau. Ông ngoại xuất ngũ về sau liền làm ở nhà xưởng, bà ngoại trước kia cũng là công nhân nhà máy, cầm tiền lương hưu quốc gia nhưng nhà không có tình thế (ruộng đất), liền khai hoang mảnh đất kia để trồng rau giết thời gian. Hiện tại đất đai còn rộng rãi, không ai có ý định tranh giành nên cũng không nói gì.

Đứng ở cửa lớn nghe tiếng bà ngoại đi ra, cảm giác đã lâu biến mất lại quay về. Kiếp trước mình đã ba mươi hai tuổi, ông bà ngoại tuổi cũng đã lớn. Bà ngoại bị bệnh mất ngủ, giấc ngủ luôn không yên, khẩu vị cũng kém rất nhiều, cả người gầy guộc, làm cho người ta lo lắng. Bản thân đã lâu không nhìn thấy bộ dáng bà ngoại mập mạp thế này, như vậy thật tốt!

Chạy chậm đến trước mặt bà ngoại cười tủm tỉm la lên: "Bà ngoại", bà lập tức mở miệng cười, quay đầu hướng trong phòng kêu tên ông ngoại rồi nhìn sang Quý ba ba nói chuyện:

"An Bình đến rồi a, đã ăn điểm tâm chưa?"

"Ăn rồi mẹ, lúc sáng đã ăn ở nhà. Đem con bé qua xong con phải đi ngay. Phải quay về làm việc rồi ạ." Đang nói chuyện, ông ngoại vén rèm đi ra.

Ông ngoại lúc này còn rất trẻ, nàng hô: "Ông ngoại.”

Ông của nàng từ trước đến nay vẫn mang bộ dáng kia, lúc đi bộ thân mình như hành quân, đây là thói quen khi còn làm bộ đội. Mỗi buổi sáng trước khi rời giường ông đều đem chăn gối gấp chỉnh tề như miếng đậu phụ khô, điều này đã được nuôi dưỡng cả đời, đến khi ông ngoại đổi nhiều nghề vẫn không từ bỏ.

Ông ngoại nhìn nàng cười cười sau đó quay đầu nói với ba: "An Bình đến đây a, phải đi liền sao?"

"Vâng. Phải lập tức đến ban. Ba, mẹ, để con bé ở đây hai ngày rồi mẹ con bé sẽ qua đón.”

“Ở lại nhớ phải vâng lời ông bà ngoại đó nghe chưa”.

Nàng quay về phía ba ba xua xua tay nói: “Con biết rồi, gặp lại ba ba sau.”

Quý ba ba nhìn hai vị lão nhân gia phía sau từ biệt rồi lên xe đạp đi làm.

Ba ba đi rồi, bà ngoại đem nàng đến phòng bọn họ, bởi vì phòng đó có một cái TV. Tuy rằng chỉ là một cái TV loại cũ nhưng ở niên đại này, có TV trong nhà đã rất tốt rồi. Bà ngoại đem đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn đến cho nàng, thấy mọi việc ổn thoã liền đi ra ngoài. Quý Lưu Niên thấy bà ngoại đi ra ngoài lập tức ngồi không yên, nhảy xuống ghế bắt đầu tìm kiếm mọi ngõ ngách trong nhà. Đầu tiên nàng tìm được quyẻn lịch để bàn của bà ngoại xem hiện tại là khi nào, sau đó tính xem chính mình đã bao nhiêu tuổi.

"Năm nay mình mới bốn tuổi nha, hay năm tuổi? Thôi mặc kệ, không cách biệt lắm. Đoạn đường từ bây giờ đến lúc trước khi mình trọng sinh còn phải trải qua thật sự rất dài."

Yên lặng ngồi như phỗng một lúc, Quý Lưu Niên tiếp tục lục lọi trong phòng nửa ngày, vừa nhìn vừa nhớ lại, sau đó chạy ra bên ngoài, vào từng căn phòng vòng vo một lần. Mảnh đất này là nơi mình sinh ra và lớn lên, mỗi nơi đều tràn ngập kỉ niệm, tuy rằng những thứ này so với trí nhớ của mình có chút khác biệt, nhưng vẫn gợi lên ký ức vô cùng quen thuộc.

Ông bà ngoại nhìn thấy cũng chỉ cho rằng tiểu hài tử không chịu ngồi yên nên cũng không nói gì. Đợi bà làm việc xong, xong Quý Lưu Niên cũng đi hết xung quanh nhà, bà ngoại liền gọi nàng ra ăn cơm.

Cơm ở nhà ngoại vẫn đều do ông ngoại nấu. Người lớn tuổi khẩu vị đều thanh đạm, Quý Lưu Niên cầm bát cơm lùa vào miệng, hồi tưởng: "Vẫn là hương vị này, dù bao nhiêu năm, khẩu vị của ông ngoại cũng không khác đi."

[Edit] Không gian trọng sinh - Chi thần y thương nữWhere stories live. Discover now