Chương 3 : Xì xào không đáng có

799 94 35
                                    


Phòng giải phẫu

Trong phòng giải phẫu khoa Y của trường đại học Konoha, mùi phooc môn - dung dịch sát trùng có chức năng bảo quản và giúp chống thối rữa lan tỏa khắp căn phòng. Đó là một mùi hăng rất mạnh, thậm chí đeo khẩu trang kín rồi nhưng vẫn khiến người ta thi thoảng cảm nhận được cái độ hăc hắc nhức mũi. Sinh viên khoa Y khi đi học ở phòng này, bao giờ cũng phải vận thêm khẩu trang y tế, mũ chùm tóc, găng tay lẫn áo choàng giải phẫu, và đi về thì phải tắm ngay nếu không tình trạng bị ám mùi đến ngày mai là rất cao. 

Lúc này, trong phòng giải phẫu đang có lớp học thực hành. Trên những chiếc bàn khám nghiệm tử thi, các sinh viên đang chia thành từng nhóm để quan sát các tiêu bản người. Các tiêu bản này đều mang một màu nâu đỏ - hệ quả của việc ngâm phooc môn bảo quản đã lâu. Do khoa Y có đội ngũ làm nhiệm vụ bảo quản rất tốt, cho nên những cái tiêu bản này vẫn có thể nhìn rõ được mạch máu và nội tạng, phục vụ cho công tác học tập của sinh viên. 

Chỉ là theo như lời của bao thế hệ sinh viên kể lại, thì mấy cái tiêu bản này so với xác ướp thì đáng sợ hơn gấp mấy lần. Bởi vì ít ra xác ướp còn được cuốn băng trắng, còn tiêu bản thì bọn họ vẫn có thể quan sát được toàn bộ những phần kinh dị nhất của cơ thể con người. Và có lẽ cũng chính vì thế mà chỉ cần kinh qua một kỳ học môn Giải Phẫu, sinh viên khoa Y nào cũng tăng được độ dũng cảm của bản thân lên chục lần là ít. 

Sakura vừa nhìn tiêu bản trước mặt, vừa chăm chú ghi chép, vừa nói. "Bố mình, quyết định sẽ tái hôn. Đối tượng kết hôn là một người phụ nữ cùng tuổi, là đồng nghiệp quen nhau cũng được một thời gian rồi."

Ino đứng đối diện, làm rơi luôn cái bút vào miệng tiêu bản. "Thật á ?"

Sakura gật đầu. Nhìn vào phần xương sườn của tiêu bản rồi nói tiếp. "Thật một trăm phần trăm. Bà ấy còn có một cô con gái bằng tuổi mình nữa."

Hinata đứng ở giữa, nhặt cái bút lên đưa cho Ino. "Vậy, cậu đã gặp bà ấy chưa ?"

Sakura lắc đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn, đoạn đáp. "Chưa. Chủ nhật này, bố mình và mình, sẽ gặp bà ấy cùng con gái."

Ino và Hinata gật đầu. Sakura liền nói tiếp, giọng thật trầm ngâm. "Lúc bố nói tin này, trong lòng mình thật sự rất khó chịu. Thế nhưng, cảm xúc là vậy, nhưng khi suy nghĩ kỹ, mình thấy là, bố cũng ở vậy từng đấy năm rồi. Nếu như muốn đi bước nữa thì đó cũng là quyền của ông, mình không có lý do gì mà phản đối hết. Mình cũng sẽ lấy chồng mà."

Sakura nói xong bất giác lại thở dài một tiếng, dường như giữa lý trí và cảm xúc vẫn có một sự xung đột không hề nhẹ. "Chỉ là, hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận hình ảnh sẽ có một người phụ nữa khác ở bên cạnh bố ngoài mẹ, bà ấy sẽ nắm tay ông ấy, ông ấy sẽ dành cho bà ấy những sự quan tâm của những người yêu nhau giống như mẹ đã từng, là mình vẫn chưa thể thoải mái được..."

Ino và Hinata gật đầu. Là bạn của Sakura đã lâu, bọn họ đương nhiên hiểu, là những lúc như thế này, nên để cho Sakura tự mình giải quyết những cảm xúc của mình.

(Naruto Fic) Once Upon A Time - Ngày xửa ngày xưaWhere stories live. Discover now