Chương 1 : Lọ Lem

2.2K 138 263
                                    




8h sáng. Mặt trời lên cao. Trong phòng ngủ, Sakura nhìn vào trong gương, ngắm kỹ bản thân mình từ đầu cho tới chân.

Tóc hồng nhạt đã vào nếp, chải gọn gàng, trên đầu còn kèm theo một cái bờm đá xanh ngọc, lộ ra cái trán cao cao thông minh. Tóc tai đã ổn.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo to tròn, mắt không bị đỏ mặc dù hôm qua có thức khuya. Dưới mắt cũng không có quầng thâm. Rất tốt. Lông mi cong đã uốn. Lông mày được kẻ thanh nhã nhẹ nhàng, ưa nhìn và không hề màu mè hay làm lố. Phần mắt mi mày đã ổn.

Gương mặt đã đủ trắng cho nên chỉ thoa một lớp phấn nhẹ, thêm chút phấn má hồng cho tươi tắn. Môi cũng không khô nẻ, đánh một chút dưỡng cùng son hồng là đã đủ xinh xắn. Phần môi má xem như cũng đã xong.

Mắt đưa xuống phần trang phục. Váy xanh nhạt khuy trắng dài tới đầu gối, thanh lịch nhã nhặn. Cổ đeo dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là hình giọt nước, phù hợp với cái cổ trắng ngần, không trang trọng quá mức nhưng cũng không suồng sã quá đáng. Tai đeo khuyên ngọc trai tiệp màu với dây chuyền, một sự phối hợp hoàn hảo.

Sakura cao một mét sáu mươi sáu, không cần đi quá cao, vậy nên chọn một đôi xăng đan trắng cao trước cao sau năm phân. Phụ kiện cuối cùng chính là một chiếc túi quai đeo nhỏ màu xanh da trời nhạt và một chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay trái. Nhìn hình ảnh của chính bản thân trong gương, Sakura chỉ thấy đó là một tiểu thư xinh đẹp, nhã nhặn và lịch sự. Hoàn toàn phù hợp với một cuộc hẹn ra mắt lần đầu tiên.

Ở dưới nhà bố cô gọi. "Sakura nhanh lên. Ngài Uchiha hẹn con lúc 9h, và từ đây tới đó là mất ba mươi phút đấy. Uchiha không thích bị muộn đâu."

Sakura thở dài một cái rồi nói vọng xuống. "Vâng ạ. Con xuống ngay bây giờ đây."

Sakura đi xuống nhà. Bà quản gia đã chờ cô ngay ở dưới cầu thang. Thấy cô, bà kêu lên. "Không được cô chủ của tôi ơi. Cô đừng đi xăng đan. Để tôi lấy cho cô một đôi cao gót. Như thế mới tôn dáng được."

Sakura đảo mắt nhìn bà. Tay cô vịn lên lan can, cười khổ. "Không được đâu bà ơi. Con không quen đi cao gót, kiểu gì cũng ngã dập mặt cho mà xem. Năm phân đế bằng là đủ rồi."

Bà quản gia nhìn cô từ đầu tới chân, xong rồi gật đầu ra chiều hài lòng. "Tôi nghĩ thế này cũng ổn rồi." Sakura đi xuống cầu thang. Khoảnh khắc cô vừa chạm chân xuống đất, đối diện với bà quản gia, bà liền nắm lấy tay cô. "Khoan khoan đã cô chủ. Tôi quên mất. Cô đợi một lát." Sau đó, bà đi thẳng vào trong bếp.

Sakura chau mày khó hiểu. Mấy phút sau, bà quản gia đi ra, trên tay bà là một cái khay, bên trên để toàn đồ ăn. Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem, bánh sữa, trứng ốp lếp, trứng ốp la đủ cả. Sakura há hốc mồm kinh ngạc. Bà quản gia liền bảo. "Trước khi đi cô phải ăn nhiều vào. Một là để có sức. Hai là để cô không bị đói bụng mà ăn uống vô tội vạ trước mặt ngài Uchiha. Nên nhớ, đàn ông, đặc biệt là người ở tầng lớp cao như ngài Uchiha, sẽ luôn thích những người phụ nữ ăn uống in ít giống như là chim hoàng yến ấy."

Sakura hít vào một hơi thật sâu. Tay đặt lên ngực, đoạn đáp. "Bà à. Lúc tầm 7h con đã ăn sáng nhiều lắm rồi. Hơn nữa, đâu phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ ăn ít. Chính Sasori đã nói với con, rằng anh ấy thích những cô gái có chế độ ăn uống khỏe mạnh và có cơ thể cân đối. Nhịn cân ép cân làm gầy và giả bộ như mình là người ăn ít thật sự không có hay một chút nào cả."

(Naruto Fic) Once Upon A Time - Ngày xửa ngày xưaWhere stories live. Discover now