17.

2.7K 202 11
                                    

- Anh!

Yoongi hôm nay không phải trực nhật nên đến sân tập sớm hơn, đứng đợi mọi người. Hoseok cũng chạy theo.

- Không về Jung gia?

- Không, không về!

Cậu nhất quyết lắc đầu nhỏ, có chết cũng không làm theo lời cha lần này.

- Không sợ phạt?

- Không, không sợ! Thà bị phạt còn hơn.

Phải. Giữa cái giới thượng lưu bọn họ, cách dạy con cái rất khác người, họ sẽ cho bọn chúng tất cả những gì chúng muốn cũng như yêu cầu. Ngược lại, đến khi họ buông ra lời nói, nó cũng như là lời trời giáng xuống, không thể không nghe theo. Cỡ 10 gia đình thì có khoảng 2-3 gia đình không bó buộc con cái như vậy, nhưng rất tiếc, cả nhóm người bọn họ, không ai nằm trong nhóm "2-3 gia đình" đó. Bọn họ chơi chung với nhau cả, đương nhiên cũng từng thấy nhau bị chịu phạt. Hình phạt nhẹ nhàng nhất thì cũng là bỏ đói, cấm túc nửa tháng.

- Sẽ bị cấm túc.

- Còn hơn cưới người em không yêu.

- Về nhà đi.

Giọng nhẹ nhàng. Không biết tại sao, nhưng anh không nỡ để ai kia bị phạt.

- Em không muốn về đâu. Em phải cưới Im gia...thật sự không muốn.

- Về nhà tìm cách từ chối là được mà.

- Đã về thì không còn cách tránh, appa em, em đặc biệt hiểu hơn ai hết.

- ...

Mâu thuẫn quá. Về nhà thì mất em. Ở đây tổn thương em...aiss

- SeokSeok!

- Hoseok hyung!

6 người còn lại (tính luôn cả Yug) đều chạy đến chỗ tập.

- ???

- Jung gia đang đi tìm em, còn không mau về cái thằng nhóc này!

Jin giận không đánh thằng em của mình thật đau được, ông Jung sẽ không tha cho cậu đâu, thề đấy!

- Em không về! Không muốn về! Em không muốn cưới người khác! Em thích anh Yoongi!

-...

Cậu khóc. Đã hứa chờ cơ hội từ anh, cậu không muốn thất hứa, càng không muốn xa anh.

- Im gia. Đúng rồi, Im Jaebum, nhờ Choi gia, mọi chuyện sẽ ổn!

Yoongi bỗng mừng rỡ. Nói sao ta, cứ như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm vậy.

- Im Jaebum, Choi YoungJae. Cặp đôi đũa lệch trường ta mà. Có khi anh ta còn đang ngồi mong hyung đừng về đấy!

Jimin nói.

- Yugyeom có quen với cả hai. Anh mau giúp hyung.

Jungkook.

- Được! Nhưng anh nghĩ có giúp theo cách như vậy thì hyung ấy vẫn phải chịu phạt.

- Cũng được, chỉ cần không phải cưới anh ta.

----------------

Sau 1 tiếng đồng hồ, Kim gia (Yug), Choi gia (YoungJae), Im gia (Jaebum) đã xử lý xong mọi chuyện. Song Jung gia vẫn không tha thứ cho Hoseok, ông Jung lập tức gọi cậu về nhà, kể cả 6 người kia cũng bị gọi, nhưng là Jung gia gọi.

------------------

- Hoseok. Nằm xuống.

Sau màn đánh này thì cậu sẽ bị cấm túc, quan trọng hơn, ông Jung bắt 6 người anh em của cậu phải đứng nhìn, để sau này không bao che cho cậu nữa.

*Chát*

Cái roi da dày quốc xuống. Đau đến thấu xương. Lông mày cậu nhíu lại, răng cắn chặt, nhưng không khóc, không la, chỉ cắn răng chịu đựng. Tay nắm chặt thành quyền, bấu chặt vào cái ghế đang nằm lên, bảo không đau là nói dối, nhưng có mọi người ở đây, cậu sẽ không để họ lo lắng.

Bà Jung đã thấy đứa con trai duy nhất này bị như thế này bao lần rồi mà vẫn không kìm được nước mắt. Nhưng bà không can ngăn, bà biết, nó không mang lại kết quả, thậm chí cậu còn bị đánh mạng hơn và nhiều hơn.

Những người còn lại đứng nhìn cậu mà xót xa, cả 6 người ai cũng đã từng trải qua màn "tra tấn" này rồi, họ biết nó đau như thế nào...mặt anh nhăn lại, răng cắn chặt khi cậu bị đánh, không hiểu sao trong tim lại hoạt động một cỗ máy xót xa vô hạn.

- Được rồi, mau vào trong phòng!

Bảo ông đánh không xót con là không đúng. Con ruột của ông, ông thương nó, yêu nó chứ. Nhưng khi xưa ông cũng đã nhờ những nhát roi này mà nên người, bây giờ lập lại với con trai ông, là chuyện thường tình mà.

--------------------

Điện thoại bị tịch thu, cửa phòng lại bị khoá ngoài. Cậu-chính thức bị cấm túc 1 tuần.

8 người bọn họ rất hay bị phạt, vì tội làm trái lời, nên đã cùng mua điện thoại dự phòng, bỏ sẵn trong phòng, không cho ai biết để liên lạc. 1 tuần tới, chỉ xuất hiện Hoseok ảo thôi.







#leehanee

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.Where stories live. Discover now