Chap 6: Gọi tên Anh

1.2K 112 27
                                    

Trái với dự đoán của Seongwu, Daniel chỉ im lặng trong vài giây rồi lại nở nụ cười sáng rực quen thuộc. Cậu áp bàn tay to lớn mà lạnh lẽo lạ thường lên má Seongwu, lau đi dải nước mắt tèm lem ướt đẫm.

-Anh yêu rồi, rồi sao? Anh đã đến với hắn chưa? Hắn đã đồng ý làm người yêu anh chưa?

Seongwu không trả lời. Đó là điều đáng để quan tâm lúc này sao? Hình như Daniel đang hiểu lầm. Anh muốn giải thích, muốn vặc lại câu hỏi chẳng hề liên quan đến tình hình của Daniel, nhưng trước khi Seongwu kịp bật ra bất cứ câu nào tiếp theo, Daniel đã tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

-Chúng ta có thể yêu cả trăm người, hyung. Nhưng người đó có yêu ta không chứ?

-Daniel.. – Seongwu bỗng thấy rùng mình. Kẻ quỳ trước mặt anh đây không phải là Daniel mà anh biết. Daniel là một chàng trai trong sáng với hơi ấm trong lòng bàn tay, không phải người có thể thốt ra những lời như thế này. Anh cảm nhận được cơn co bóp trong lồng ngực, mạnh mẽ và đau đớn nhưng vẫn cố yếu ớt:

-Anh biết, Daniel. Anh biết người ấy không yêu anh. Nhưng anh yêu cậu ấy...

-Cậu ấy? – Daniel lại ngắt lời anh thêm một lần nữa. – Hóa ra là một gã đàn ông sao? Là ai? Ai có thể từ chối vòng eo thon nhỏ, đôi môi ngọt ngào và mùi hương gợi tình của Ong Seongwu cơ chứ? Chắc chắn do hắn ta chưa được đè anh trên giường nên mới dám từ chối anh. Có đúng không, Ong Seongwu?

Chàng trai tóc đen không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ rơi nước mắt trước lời mỉa mia của bất kì người nào. Từ hồi học cấp hai khi anh còn là một thằng nhóc đen đúa, gầy guộc, bị hàng xóm mỉa rằng mẹ anh không biết nuôi con, tới khi vào cấp ba, bị mấy đứa con gái trong lớp trêu chọc khi bị cắm sừng mà không biết, anh chưa từng khóc. Vậy mà bây giờ, nghe Daniel nói những lời này, anh chợt nhận ra bản thân mình quả thực không có chút giá trị gì.

Ra là cậu ấy khinh thường anh tới vậy. Đúng nhỉ, chỉ là mối quan hệ thể xác đôi bên cùng có lợi. Anh chờ đợi gì cơ chứ? Chờ cậu ấy sẽ phát điên lên, đập phá đồ đạc và nói rằng cậu ấy thật ra yêu anh sao?

Anh thở hắt ra, môi nở một nụ cười rộng mà nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên má.

-Sao cũng được. Anh muốn chúng ta kết thúc.

-Anh điên sao? Vì đâu chúng ta lại phải kết thúc? Vì anh yêu đơn phương? Anh còn khóc? Gã ta không yêu anh nên anh khóc? Từ bao giờ Ong Seongwu lại yếu đuối đến thế này?

Seongwu không trả lời. Anh không nhìn Daniel nữa mà nằm cuộn tròn lại trên ghế. Anh chỉ mong Daniel hãy mau chóng rời đi, để mặc anh với thứ cảm xúc điên rồ và mệt mỏi này. Trái lại, cái anh nhận được lại là một nụ hôn ẩm ướt trên má. Đôi bàn tay lạnh lẽo của chàng trai tóc vàng lần mò tìm tới tay anh. Anh nghe tiếng Daniel thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng

-"Xin anh hãy ở bên em. Đừng yêu ai cả. Chúng ta vẫn cứ như cũ, được không, anh? Sao phải yêu nếu điều đó mang tới khổ đau chứ?"

Và sau cùng, anh nhận ra dù là bất cứ ai, đã là con người thì sẽ vẫn ích kỉ như vậy thôi.

...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ongniel] Bạn bè có lợi íchWhere stories live. Discover now