Chap 2: Một cái tên trong danh bạ

1.3K 116 12
                                    



Sáng thứ ba, Seongwu bất ngờ tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng với tư thế nằm sấp cùng duy nhất một mảnh chăn vắt qua người. Năm giờ sáng, tức là anh đã thiếp đi được gần bốn tiếng. Đêm qua cả nhóm có một bữa tiệc. Gọi là tiệc cho sang chứ thực ra là "bữa ăn linh tinh" do Minhyun khởi xướng. Daniel góp hai thùng bia mang nhãn hiệu cậu làm đại diện. Cả hai thùng hết veo sau có nửa tiếng và Seongwu khá chắc chúng là lý do khiến anh nằm đây, đầu quay quay, lơ mơ nhớ lại Daniel đã cõng anh lên phòng, rồi anh cắn vào cổ Daniel, rồi Daniel thả anh xuống giường, rồi cậu lao vào anh ngấu nghiến liếm láp chiếc cổ lấm tấm mồ hôi như thế nào. Vô thức đưa tay chạm vào cổ, anh nhớ có đến thế, nhưng cơn đau ở thân dưới gợi ý cho anh thêm rằng họ đã làm gì sau đó.

-Hyung, anh tỉnh rồi? – Seongwu giật mình khi bất chợt nghe thấy giọng Daniel từ trong góc phòng. Anh lật đật nhoài người bật đèn ngủ. Trong ánh sáng vàng leo lắt, Daniel quì một chân xuống sàn, mò mẫm cái gì đó trong túi xách, phát ra tiếng lục tục. Cậu ấy cởi trần, để lộ cơ bụng và vòng ngực săn chắc. Từng múi cơ lên xuống theo chuyển động của cậu. Nhìn thấy thế, Seongwu không thể ngăn bản thân khó khăn nuốt nước bọt.

-Sao không đi ngủ? Em làm gì đó? Mới có...

Seongwu hơi nheo mày khi Daniel nhanh chóng chạy về phía giường, chìa ra trước mặt anh một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có màu bạc mờ, thiết kế đơn giản với những đường chéo đè lên nhau. Anh ngước lên, bắt gặp nụ cười sáng bừng của người con trai tóc vàng.

-Anh vẫn đang chờ em nói đây. Đây là? – Seongwu lên giọng ở cuối câu, đầu hơi nghiêng sang một bên.

"À", Daniel gãi đầu, "Cũng không có gì. Chỉ là đồ tài trợ cho buổi chụp hình tạp chí hôm nay. Em thấy nó hợp với anh nên mua lại".

Seongwu im lặng. Thật ra anh không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với anh, nhẫn là một cái gì đó rất riêng tư. Ừ thì có phải ai cũng biết cỡ ngón tay của nhau đâu, kể cả bạn thân đi chăng nữa. Seongwu từng nhận được kha khá quà tặng là vòng cổ, vòng tay hay khuyên tai, nhưng nhẫn thì rất hiếm. Anh nhớ có được khoảng ba hay bốn người tặng, họ đều là master fansite đã theo anh từ những ngày đầu tiên khi anh còn là thực tập sinh. Nghe nói họ sử dụng rất nhiều thuật toán để tính cho được chính xác chu vi ngón tay anh, nhưng ít nhiều vẫn có chút sai số. Còn Daniel? Anh không nghĩ trông Daniel giống thiên tài toán học cho lắm, dù cậu có từng kể hồi cấp hai cậu học toán khá cừ.

Trong khi Seongwu vẫn mải miết suy tư, chiếc nhẫn đã được lồng vào ngón giữa của anh từ khi nào. Seongwu giật mình. Không phải vì sự tiếp xúc đột ngột, cũng không phải vì Daniel đã hành động quá tùy tiện, mà bởi chiếc nhẫn, nó vừa khít.

"Làm thế nào mà...?" – Seongwu trân trân nhìn chiếc nhẫn vừa vặn bám vòng quanh ngón tay mình.

-Ô, vừa kìa! – Daniel tươi rói, các ngón tay đan vào nhau hài lòng – Mừng quá đi mất! Em đã sợ rằng hơi rộng nên bắt bên đó hứa sẽ cho đổi trong vòng năm ngày.

-Nhưng... - Seongwu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn

-Ý anh là sao em biết kích cỡ nhẫn ngón tay của anh? – Daniel vừa hỏi lại vừa trườn mình về phía trước, khiến Seongwu vô thức lùi về phía sau. Tới khi lưng anh chạm tường cũng là lúc Daniel tiến tới sát bên tai anh, những sợ tóc vàng cọ vào má anh ngứa ngáy. Daniel phả vào tai anh từng hơi nóng rực:

[Ongniel] Bạn bè có lợi íchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz