#3

1.3K 56 8
                                    

----Quay lại chỗ Jimin nào----

Cậu gần như sắp ngất thì cánh cửa mở ra, một cơn gió mát từ ngoài lùa vào làm Jimin thoải mái, cậu lấy lại oxi rồi bước ra khỏi khoang như chưa có chuyện gì xảy ra làm cho người nhân viên kia kinh ngạc, trên tay vẫn còn ôm chặt cái áo len, cậu đi ra cửa chính của ga. Jimin cũng leo lên một chiếc xe taxi màu vàng giống hồi sáng cậu đi.

"Xin hỏi cậu muốn đi đâu?"

"Cho Jimin về nhà đi ạ."

"Địa chỉ nhà cậu ở đâu mới được?"

"Jimin không biết ạ?"

"Vậy làm sao tôi có thể chở cậu về được trong khi cậu còn không biết nhà mình ở đâu."

"Điện thoại....." bác tài xế khó hiểu. "Sao cơ???"

"Gọi cho Jungkook thì Jimin sẽ về được nhà "

"Vậy cậu đọc số đi."

"09873569 ạ." mặc dù trí não không được bình thường nhưng tất cả những thứ liên quan đến Jungkook thì Jimin đều biết và nhớ hết.

[Trong điện thoại]

'Ai?'

"Tôi là tài xế taxi và người nhà của anh đang trên xe của tôi nhưng cậu ấy lại không biết địa chỉ nhà."

'Cậu ta tên ?' Jungkook dò hỏi bác tài xế.

[Bên ngoài]

"Cậu tên gì vậy?" bác tài xế hỏi cậu.

"Park Jimin ạ." vui vẻ trả lời bác tài xế, vậy là cậu sắp được về nhà gặp Jungkook rồi.

[Trong điện thoại]

"Cậu ấy nói mình là Park Jimin."

'Phiền phức. Tôi không quen ai tên đó cả.' anh tức giận dập máy *tút...tút...*

"Alo...khoan đã..."

Vì bác tài xế bật loa ngoài nên Jimin đã nghe được tất cả không sót một chữ. Tại sao anh lại nói không quen cậu chứ, cậu là vợ anh mà, cậu phiền phức sao?

Nghĩ đến đó bỗng dưng tim cậu thắt lại, không tự chủ được mà rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát. Đột nhiên Taeyeon từ đâu xuất hiện mở cửa chui vào xe ôm chầm lấy Jimin.

"Trời ơi, Jimin cả ngày con đã đi đâu? Làm dì lo lắng lắm có biết hay không? Dì tưởng đã mất con rồi chứ."

Từ khi phát hiện Jimin mất tích là Taeyeon và tất cả mọi người đều hoảng loạn đi tìm cậu, Taeyeon biết được rằng cậu tới nhà ga nên cả ngày bà phải chạy đi chạy lại chỗ này gần chục lần, thậm chí bà còn kiểm tra từng chiếc xe taxi một xem cậu có ở đó không.

Nhìn Jimin bây giờ vô cùng thảm thương. Quần áo, đầu tóc xộc xệch, trên người toàn vết thương, mồ hôi chảy ướt hết cả bộ quần áo, mặt mũi lấm lem, hiện còn đang ôm chặt cái áo len mà khóc.

Taeyeon kêu tài xế chở cả hai về, bà đưa Jimin lên phòng và bà đưa cho Jimin một viên kẹo để cậu nín rồi bà vừa bôi thuốc cho cậu vừa nghe cậu kể về chuyến đi của mình.

[KookMin Oneshot||SE] Người Điên Không Xứng Đáng Với Thứ Được Gọi Là Tình Yêu Where stories live. Discover now