Chương 37: Cùng nhau già, là một loại hạnh phúc

Start from the beginning
                                    

- Đây là cái gì vậy?

- Số của cậu ta. Cậu ta nhờ anh chuyển cho em.

Đỗ Từ dường như không có việc gì, cũng không ghen tuông, cúi xuống đọc tiếp quyển sách đang dang dở. Chỉ là, Đỗ Từ đọc hai tiếng rồi còn chưa có lật trang đầu tiên. Là do bệnh Alzheimer hay hắn không chú tâm, Kiều Dĩnh Lạc cũng không biết.

Nhưng cậu đã vo tờ giấy lại và ném vào thùng rác ngay sau đó.

- Ngày hôm qua, em không gọi điện sao?

- Chuyện gì ạ?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

- Cậu thực tập sinh. Tôi đã đưa số cho em không phải sao?

Kiều Dĩnh Lạc thật sự nghĩ, bệnh của Đỗ Từ thật biết lựa chuyện mà quên. Đỗ Từ có thể nhớ chuyện cậu bạn Tom Collins kia chú ý tới Kiều Dĩnh Lạc nhưng lại quên mất những lời tỏ tình mà Kiều Dĩnh Lạc nói với hắn.

Nghe Đỗ Từ hỏi, Kiều Dĩnh Lạc liền giả ngu:

- Anh có đưa cho em sao? Sao em không nhớ nhỉ?

Vài lần như vậy, Đỗ Từ liền hiểu ra là cậu cố tình.

- Lúc này, em thật sự chỉ muốn tập trung vào cuộc thi sắp tới

"... Và anh..."

Cậu tranh thủ lúc rảnh để viết nhạc. Lúc đó sẽ diễn ra một hình ảnh, Đỗ Từ ngồi ở ghế sofa xếp hình, Kiều Dĩnh Lạc ngồi trước đàn dương cầm, trước mặt là một tờ giấy chép nhạc, thỉnh thoảng một âm điệu khẽ vang lên, hòa trong khung cảnh yên bình của một chiều mùa thu nắng vàng.

Thỉnh thoảng có vài tiếng trẻ con nô đùa dưới sân, cất tiếng cười lanh lảnh một góc phố.

Bức hình mà Đỗ Từ xếp chỉ còn lại một vài mảnh ghép cuối cùng.

Đỗ Từ đã mua một cây đàn cho Kiều Dĩnh Lạc. Nó màu trắng, giống như cây đàn dương cầm ở ngôi nhà ở Thượng Hải, âm thanh vang lên rất ngọt ngào, trong trẻo, độ vang của pedal, âm sắc đều hoàn hảo, có thể cho truyền tải những cảm xúc tuyệt nhất của người đánh đàn. Đỗ Từ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra được cây dương cầm tốt như vậy.

Giường ngủ của Kiều Dĩnh Lạc chuyển từ sofa vào trong phòng riêng, trong phòng có một chiếc giường màu trắng, một bàn làm việc nhìn ra phía cửa sổ, một tủ quần áo và một giá sách. Đây là phòng duy nhất, Đỗ Từ yêu cầu không lắp đặt máy theo dõi trong phòng.

***

Đỗ Từ tới Viện Nghiên cứu và Lão hóa Buck vào sáng thứ ba hàng tuần, làm một kiềm tra sóng não đơn giản, điều chỉnh quá trình trị liệu, và nói chuyện với tiến sĩ Robert Bredesen.

Tuần này, sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói tình trạng của hắn có vẻ ổn định, các mảng bám amyloid không tiếp tục lan rộng, tuy nhiên, sự suy giảm đã bắt đầu chậm lại so với những tuần trước.

Ông tiến sĩ Robert Bredesen hỏi hắn đã chuẩn bị bài thuyết trình tới đâu rồi, nhắc lại cho hắn nhớ về lịch diễn ra hội thảo. Đỗ Từ nói:

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now