|11 - 15|

61 7 0
                                    

11.

Bởi vì chuyện học trộm bí tịch, nên Chu ba ba phạt Chu Sang không được ăn cơm tối.

Chu Sang cũng không chịu thiệt, nên thừa dịp ba hắn thường có thói quen ngự kiếm tản bộ mỗi buổi chiều, liền chạy đến Đào gia ở đối diện để ăn cơm chùa.

Đào Định Ngạc đem hộp đồ ăn do ba ba giữ lại trong tủ lạnh ra, bỏ vào bên trong lò vi sóng cho đến khi có tiếng "keng" báo hiệu, sau đó lấy hai cái muỗng, đưa cho Chu Sang một cái, mình một cái cùng nhau chia sẻ bữa tối.

Đào Định Ngạc: "Sang Sang, tại sao ba ba cậu lại phạt không cho cậu ăn cơm vậy?"

Chu Sang: "Ba tôi nói làm như vậy để tôi sớm thích ứng với cảm giác tích cốc."

Đào Định Ngạc một mặt hồ đồ: "Tích cốc là cái gì a?"

------

12.

Chu Sang vừa ăn vừa nói: "Tích cốc chính là không cần ăn cơm, chỉ cần uống nước cũng có thể sống sót."

Đào Định Ngạc nhíu mày: "Đây là chuyện không thể a, ba ba tôi nói, người sống đều phải cần năng lượng, không ăn cơm thì sẽ không có năng lượng, không có năng lượng thì sẽ chết."

Chu Sang suy nghĩ một chút nói: "Ayo, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Những sư tổ, sư thúc ở Côn Lôn thật sự là không cần ăn cơm chỉ có uống nước mà sống thôi, cũng có lúc họ uống rượu, hoặc là ăn chút trái cây, nhưng cũng ăn không nhiều, hình như không phải ăn để có năng lượng, mà chỉ là tùy tiện ăn cho vui thôi."

"Có thật không?" Đào Định Ngạc nửa tin nửa hoài nghi.

"Thật, họ không phải dựa vào đồ ăn để sống sót" Chu Sang ăn một muỗng đậu xanh vỏ, liếm liếm miệng nói, "Thực ra ba tôi cũng có thể tích cốc, nhưng bởi vì tôi muốn ăn cơm nên ba tôi ăn chung luôn. Hơn nữa ba tôi cảm thấy làm cơm rất phiền phức, giống như ngày hôm nay nè, phạt không cho tôi ăn cơm chủ yếu là do ba tôi không muốn làm cơm."

Đào Định Ngạc hoàn toàn đồng tình: "Sang Sang, sau này cậu cũng phải tích cốc sao?"

Chu Sang lắc đầu: "Tôi không muốn tích cốc chút nào, ăn cơm ngon như vậy, tại sao lại không ăn chứ."

Đào Định Ngạc hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn Chu Sang, hứa hẹn: "Nếu như sau này ba ba cậu muốn cậu tích cốc, cậu cứ tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ không để cho cậu đói bụng đâu."

Chu Sang nhét xong miếng thịt bò hầm cuối cùng vào miệng, cảm động nói: "Đào Đào cậu thật tốt, chúng ta phải làm bạn tốt cả đời nha."

Đào Định Ngạc nở nụ cười: "Được!"

------

13.

Sau khi ăn xong, Đào Định Ngạc đem hộp đựng đồ ăn và hai cái muỗng bỏ vào máy rửa chén, Chu Sang bấm ngón tay niệm câu lệnh gọi kiếm gỗ vừa làm ở khoa thủ công ra, lảo đảo bay trong phòng.

Ban đầu Chu Sang muốn dùng kiếm gỗ đưa Đào Định Ngạc bay lượn một vòng, cùng nhau vui đùa, kết quả kiếm gỗ không thể điều khiển tốt nên lảo đảo rơi vào trong khe hở ghế sô pha.

Đào Định Ngạc đi nhặt kiếm gỗ ra, nhìn một lát, nói: "Kiếm gỗ này không được cân bằng nhỉ!"

Chu Sang thẹn thùng: "Ừm, tại tôi làm không tốt."

Đào Định Ngạc ngồi vào bàn đọc sách của mình, lấy thước đo, bút chì và dao nhỏ ra: "Tôi giúp cậu sửa lại nha?"

Chu Sang gật đầu: "Được a."

------

14.

Trải qua sự chỉnh sửa của Đào Định Ngạc, kiếm gỗ không còn trên rộng dưới hẹp, rất nhiều mộc gai của viền cũng đã bị san bằng, dáng dấp thanh kiếm cũng trở nên dễ nhìn, trên chuôi kiếm còn khắc lên hai chữ <<Chu Sang>>.

Chu Sang vô cùng yêu thích, nhưng không nhận lại kiếm gỗ, ngược lại khắc thêm hai chữ <<Đào Đào>> vào một bên khác của chuôi kiếm (thật ra là hai chữ Định Ngạc hắn còn chưa biết viết a TToTT), đem kiếm gỗ nhét vào trong tay Đào Định Ngạc, nói: "Đây là hai chúng ta cùng nhau làm, tặng cho cậu."

Đào Định Ngạc: "Cậu không phải đang luyện tập phi kiếm sao?"

Chu Sang nghiêm túc nói: "Kiếm của đệ tử Côn Luân bọn tôi nhất định phải do bản thân tự tay rèn đúc nên, sau này tôi nhất định sẽ tự tay mình làm thành một thanh kiếm tốt nhất thế giới."

Đào Định Ngạc nhận lấy kiếm gỗ: "Được, cậu phải cố gắng lên đó."

------

15.

Sau đó hai đứa nhỏ lại tiếp tục chơi phi kiếm.

Chu Sang cẩn thận cưỡi kiếm gỗ, tay thì chọc lét Đào Định Ngạc, chọc cho Đào Định Ngạc cười khanh khách đến không dừng lại được.

Chu Sang không ngừng tưởng tượng đến tương lai rồi nói: "Chờ tôi có kiếm của riêng mình, tôi sẽ ngự kiếm đưa cậu đi học, ngự kiếm đưa cậu đi dạo từng thành phố và quảng trường, ngự kiếm đưa cậu đi đến lăng sơn cổ mộ để thám hiểm..."

Đào Định Ngạc trong lòng mong chờ: "Ừm! Sang Sang cậu nhất định sẽ thành công!"

*

Mười năm sau, Chu Sang mười lăm tuổi hoàn toàn thực hiện được lời hứa.

Nhưng phải đánh đổi__Theo luật thì "Không cho phép trẻ vị thành niên ngự kiếm" cho nên Chu Sang bị cảnh sát giao thông - thầy ma thuật phạt đến kêu cha gọi mẹ.

Chu ba ba vì quản giáo con trai bất lực nên bằng lái cũng bị thu hồi. *

------

[ĐM][Drop] Học Bá Cùng KiếmWhere stories live. Discover now