|1 - 5 |

151 6 0
                                    

1.

Đào Định Ngạc và Chu Sang cùng tuổi, từ nhỏ đã ở đối diện nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Hai nhà không được tính là không hợp, nhưng cũng không thể nói là thân cận, dù sao sổ hộ khẩu Đào gia vẫn thuộc trường phái【 Khoa Học】, mà Chu gia thì được xem là danh môn thế gia của trường phái【 Thần Bí 】.

Lúc hai đứa nhỏ lên bốn tuổi, được chia ra đi học ở hai trường mẫu giáo, vừa vặn hai trường cũng ở cạnh nhau.

Vì vậy Đào Định Ngạc mỗi sáng đeo trên vai chiếc cặp nhỏ đi thang máy xuống lầu, ngồi ở phía sau xe đạp của ba ba, đều có thể nhìn thấy Chu Sang bị ba hắn mang lên tầng 22 ném xuống, sau đó sử dụng kiếm đỡ lấy, đưa đến trường.

------

2.

Ban đầu Đào Định Ngạc mặt đầy sợ hãi: "Ba ba, Sang Sang bị ngã xuống!"

Đào ba ba liếc mắt một cái: "Không có chuyện gì, Thần Bí bọn họ chính là thần kinh như thế hề hề."

Chu Sang đứng ở trên thân kiếm biểu diễn 'Kim kê độc lập', làm chút động tác kĩ xảo đặc biệt, bỗng nhiên hai cha con Đào gia nhìn thấy trên đường những chiếc xe đạp chạy chầm chậm nhàn nhã, Chu Sang mặt đầy ước ao: "Ba ba, con cũng muốn có một chiếc xe đạp."

Chu ba ba: "Tìm đường chết đúng không! Chỉ có kẻ nhu nhược mới sử dụng công cụ bên phe Khoa Học!"

------

3.

Sau đó, ba của Đào Định Ngạc vì nghiên cứu hạng mục khoa học quan trọng mà bận đến không có thời gian, đành bất đắc dĩ cho con trai cùng Chu Sang bay đến trường.

Chu ba ba mang theo hai tên tiểu quỷ bay trên một thanh kiếm, vẫn rất vững vàng.

Cánh tay mũm mỉm của Đào Định Ngạc ôm thật chặt eo Chu Sang, có chút sợ sệt: "Sang Sang, tôi sẽ không bị ngã xuống chứ."

Trong lòng Chu Sang đột ngột sinh ra đầy khí thế hào hùng, siết bàn tay nhỏ của Đào Định Ngạc nói: "Đào Đào đừng sợ, tôi sẽ nắm chắc tay cậu!"

Chu ba ba lườm một cái, lòng thầm nói: chiều cao cho phép của hai làn bay có một mét hai, cho dù bị lật kiếm thì có thể bị gì chứ!

Nghĩ đến là thấy giận, cảnh sát giao thông trong khu vực này là một thầy ma thuật, cực kỳ nghiêm khắc, bằng lái xe của Chu ba ba đã bị ông ta trừ mất 6 điểm!

------

4.

Mối quan hệ của hai bạn nhỏ thân mật thêm chút ít, thỉnh thoảng còn cùng nhau làm bài tập về nhà. Ngày hôm nay ở Đào gia vẽ vời, ngày mai thì ở Chu gia làm thủ công, phụ huynh hai nhà sẽ thay phiên nhau coi chừng hai đứa nhỏ.

Đào Định Ngạc phác họa xong con mèo của mình, nghiên đầu hỏi: "Sang Sang, cậu vẽ cái gì vậy?"

Chu Sang trả lời: "Đây là kí hiệu của bùa hút bụi mà lão sư đã dạy ở trường, rất có ích nha, có thể giúp nhà tôi dọn dẹp sàn nhà."

Đào Định Ngạc woa một tiếng: "Thật là lợi hại, nó rất giống với người máy quét nhà của nhà tôi đó!"

Chu Sang: "Người máy quét nhà là cái gì?"

—— cuối cùng hai tên tiểu quỷ nằm nhoài trên sàn nhà Đào gia chơi với người máy quét nhà cả một buổi tối.

------

5.

Đào Định Ngạc: "Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương."

Chu Sang: "Đào Đào cậu đọc cái gì vậy?"

Đào Định Ngạc: "Là thơ của Lý Bạch, ba ba muốn tôi học thuộc "Đường thi tam bách thủ" (300 bài thơ)*

Chu Sang: "Ồ, Lý Bạch à, cậu thích thơ của ông ấy hả? Hay là sau tết tôi giúp cậu đi xin ông ấy một bài?"

Đào Định Ngạc: "Cậu biết Lý Bạch hả?"

Chu Sang: "Biết chứ, ông ấy là tổ sư thứ hai mươi bảy của ba tôi, mỗi cuối năm đều sẽ hạ phàm trở về núi Côn Lôn để uống rượu."

Tết nguyên tiêu năm ấy, Chu Sang quả nhiên mang về cho Đào Định Ngạc một tấm bản vẽ và thơ của Lý Bạch, cho nên bây giờ Đào Định Ngạc phải học thuộc "Đường thi tam bách linh nhất thủ". (301 bài thơ)

--Chú thích--

|Đường thi tam bách thủ (唐詩三百首): là một tuyển tập gồm ba trăm bài thơ Đường do học giả Tôn Thù còn được biết đến là 'Hành Đường thoái sĩ', tuyển soạn vào khoảng năm 1763 thời nhà Thanh.

------

[ĐM][Drop] Học Bá Cùng KiếmWhere stories live. Discover now