[5]

5 1 0
                                    

Đứng trên lan can, gió thốc mạnh vào mặt bỏng rát, cậu nhìn xuống phía dưới và đôi cánh trắng muốt dang rộng.

Máu.

Nước mắt.

Hay mồ hôi.

Tất cả hoà quyện thành một hỗn hợp thật tồi tệ như chính cuộc đời cậu vậy.

Trời hôm nay âm u và tuyết rơi ngày một nhiều. Cậu đã leo lên lan can và đứng đó rất lâu, trên người là chỉ mỗi chiếc áo phông, phất phơ trong cái gió rét nhưng cậu vẫn đứng yên. Rồi bất chợt cậu nhìn xuống rất lâu và để mặc bản thân rơi tự do.

Có mấy người đứng dưới đường sợ hãi hô hoán nhưng cậu vẫn rơi tự do và kết thúc trên nền tuyết trắng. Màu đỏ của máu hoà cùng màu trắng của tuyết thật mê hoặc. Người đi đường gọi vội cấp cứu.

Hải chạy vội vàng tới bệnh viện khi có người gọi điện cho anh nói Hồng phải nhập viện. Cũng may trời rơi tuyết dày nên Hồng không bị làm sao. Chỉ bị chấn thương một chút, nhưng vì mất máu quá nhiều nên bác sỹ nói cần máu gấp. Thật may hai người cùng nhóm máu.

Trong lúc chờ cậu tỉnh dậy, Hải vừa cầm điện thoại của Hồng vừa đứng ngồi không yên, trong danh bạ chỉ có mỗi số của anh. Cậu chẳng có bạn bè, người thân thì không ai biết họ ở đâu. Cậu sống trong cô độc nhiều năm như vậy mà anh chẳng hề hay biết. Anh chỉ mong người mình yêu mau tỉnh dậy, rồi anh sẽ bù đắp mọi vết thương của cậu.

𝛼𝑛𝑔𝑒𝑙Where stories live. Discover now