[1]

12 1 0
                                    

Ngày chủ nhật u sầu, trên đường về quê chơi cậu tiện ghé luôn ngôi trường cấp ba ngày trước cậu theo học. Mọi thứ vẫn như xưa, những hàng cây xanh rì đung đưa trước cơn gió mùa đông lạnh buốt. Cậu lại nhớ về những người cậu từng thích và chợt nhớ đến Hải - người sinh cùng tháng cùng năm cùng ngày với cậu.

Cậu và Hải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hải biết cậu thích anh vì lý do đó. Thật trẻ con. Cả hai học chung lớp ở trường cấp ba. Chẳng thấy cậu đi họp lớp bao giờ. Không biết là vì mọi người ghét cậu nên không nói với cậu hay là do cậu không muốn đi. Sau khi ra trường mỗi người mỗi nơi nhưng thật may khi Hải đã gặp lại cậu, người con gái khiến anh ngày đêm nhớ đến. Hai người làm chung ở công ty cùng một tổ. Những nhân viên văn phòng chăm chỉ.

Ngày hai đứa gặp nhau, cậu không nhớ anh.

- Chúng ta học cùng lớp hồi cấp ba.

Hải thấy Hồng ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy. Và cậu chỉ biết gật đầu và quay lại làm việc khiến anh bối rối chẳng biết nói gì nữa. Ở công ty, cậu vẫn ít nói như trước, vẫn im lặng khi bị vu oan. Những đồng nghiệp hình như không ưa cậu, họ thường xuyên nghĩ mọi cách để đổ tội cho cậu. Tại sao, cậu phải nhận trong khi không phải lỗi do cậu.

Cậu đừng như trước đây nữa. Cậu phải biết phản kháng lại chứ. Những năm cấp ba, cậu chẳng chơi với ai trong lớp. Và hình như họ cố tình cô lập cậu. Nhóm bạn cậu chơi năm lớp mười chẳng muốn thân với cậu. Bằng chứng là họ cố lảng đi khi cậu nói. Dần dần cậu chẳng nói gì nữa. Cậu im lặng trong mọi chuyện, và tự tách mình ra khỏi tập thể.

𝛼𝑛𝑔𝑒𝑙Where stories live. Discover now