Chương 2

3 0 0
                                    

                                                

Đau quá! Âu DươngHàn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không chỗ nào là không đau.

Kì quái...Sau hắn lại cảm thấy...Hình như là rất...đau?Không đúng...Hắn làm sao có cảm giác đau?

Hắn đã chết rồi không phải sao? Âu Dương Hàn khó khăn mở mắt ra, trước mắt hắn là thứ ánh sáng kì lạ?

Đến khi nhìn lại, chỉ thấy xung quanh tường là vải nâu. Hắn đang nằm trên giường tấm da hổ...Đầu thì rất khó chịu...

Bàn ghế gỗ...Với chỗ đựng vũ khí...Giá sách bản đồ...Áo giáp bào được đặt một bên...

Âu DươngHàn nhìn những thứ mình đang thấy thì không khỏi kinh ngạc.

Đây rõ ràng là lều trại?

Sao hắn lại ở lều trại? Đây là chuyện gì?

Âu Dương Hàn chỉ thấy đầu óc mơ hồ, những điều này hoàn toàn xa lạ với hắn.

"Vương Gia? Ngài đã tỉnh?" Từ bên ngoài một bóng dáng mặc giáp bạc đi vào, tuổi chỉ chừng hai mươi, khuôn mặt cương nghị đầy phiền não nhưng khi thấy Âu Dương Hàn thì mắt phát sáng lên.

Khi Âu Dương Hàn nhìn thấy người trước mắt thì không khỏi sửng sốt.

"Diệp Ngạo?" Sao có thể là hắn?

"Đúng là là thần đây!" Diệp Ngạo nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Âu DươngHàn: "Vương Gia. Ngài không sao chứ?"

" Diệp Ngạo? Làm sao có thể?" Âu Dương Hàn thì thầm trong miệng, ánh mắt khó tin nhìn vào người đứng trước mắt.

Diệp Ngạo rõ ràng đã tử trận trên sa trường, sao lại ở chỗ này?

"Vương Gia. Ngài ngất đi đã được hai ngày rồi. Thật sự khiến bính lính rất lo lắng"

Diệp Ngạo đi về phía trước, thoáng lo lắng nhìn vết thương trước ngực Âu DươngHàn.

"Có cần thần kêu đại phu tới hay không?"

"Bị thương?" Hắn bị thương khi nào sao hắn không biết?

"Đúng vậy"Diệp Ngạo gật đầu rồi nói tiếp:"hai ngày trước người bị thích khác quân địch tập kích"

Đến bây giờ Âu Dương Hàn vẫn chưa tin chuyện trước mắt. Một lần nữa nhìnDiệp Ngạo.

Thích khách ám sát? Đây rõ ràng là chuyện xảy ra cách đây rất lâu...

Hắn cảm thấy có cái gì ko đúng.Diệp Ngạo bây giờ nhìn rất trẻ?Diệp Ngạo là tâm phúc của hắn cũng là đại trướng quân Đại Tần. Sau đó hắn phái Diệp Ngạo dẫn binh đánh trận ở Tây Lương, vì bất cẩn bị tướng địch bắn lén mà chết ở quân địch. Điều quan trọng là khi đó Diệp Ngạo hắn đã năm mươi tuổi!

Nhưng bây giờ...Người đang đứng trước mắt hắn tuổi tác rõ ràng là lúc Điệp Ngạo khi còn trẻ!

Nghĩ tới khả năng nào đó Âu DươngHàn kích động nhìn Diệp Ngạo.
" Diệp Ngạo! Ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào trong Đại Tần?"

"Vương Gia?" Diệp Ngạonghi hoặc nhìn Âu Dương Hàn, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đây là năm Tần Khanh Đế"

Vương Gia khi tỉnh dậy sao lại kì quái như vậy? Lại hỏi chuyện năm đây là năm gì?

"Tần Khanh Đế? Không phải là Tần Vũ Đế?" Âu DươngHàn thấy đầu như nổ tung, không thể nào? Hắn cảm thấy trái tim như đập thật mạnh, cảm giác không nói thành lời.

Nếu như đây là Năm Tần Khanh Đế vậy có nghĩa là...Tần Vũ Đế chưa từng xuất hiện ở đây?

Tay sờ mặt mình, không có nếp nhăn, thân thể cũng không còn gầy yếu như lúc trước.

Hắn thật quay về hai mươi hai năm về trước! Lúc đó hắn vẫn là một vị Vương Gia?

Âu Dương Hàn chưa từng cảm thấy kích động như vậy bây giờ!

Cảm giác của hắn bây giờ, vui sướng có, kinh ngạc có, còn có một chút khó tin.

Hắn thật không dám tin đây là thật. Hắn thật sự sống lại một lần nữa! Vào đúng thời điểm hắn vẫn chưa quen Tuyết nhi...

Tuyết Nhi...

Nghĩ tới cái tên ấy tim hắn một lần nữa nhói đau. Tuyết Nhi của hắn, người con gái kiếp trước Âu Dương Hàn hắn làm tổn thương quá nhiều!

Đây là ông trời thương hại hắn nên mới cho hắn ssoongs lại để sửa chữa những lỗi lầm trong kiếp trước sao?

Hắn có thể bắt đầu lại mọi chuyện, sửa lại mọi thứ của kiếp trước mà hắn đã gây ra!

Nghĩ tới có khả năng có thể gặp lại được nàng hắn không khỏi vui mừng. Hắn cuối cùng cũng có thể gặp lại Ngọc nhi.

Gặp lại người mà hắn yêu nhất cũng là người mà hắn nợ nhiều nhất.

"Diệp Ngạo!"

"Có thuộc hạ"

"Truyền lệnh! Thu xếp, ta sẽ trở về kinh thành"

"Sao? Trở về?" Về kinh thành Vương Gia không đùa chứ? Họ lĩnh chỉ tới biên cương đánh trận mà giờ lại quay về kinh thành, không phải là kháng chỉ sao?

"Đúng! Về kinh thành. Chuyện biên cương ta sẽ tự có chủ ý"

Hắn bây giờ thật không thể chờ thêm được nữa! Hắn phải nhanh chóng gặp nàng.

Hắn muốn gặp nàng!

Muốn gặp Tuyết Nhi của Hắn. Không muốn chậm trễ dù chỉ là một chút!
Kinh Thành...

Trên chiếc xích đu màu trắng trong vườn của Tôn phủ, một thân ảnh màu hồng y đang ngồi đung đưa.

Ngũ quan trắng trẻo nhỏ nhắn xinh đẹp, mắt phượng linh hoạt hiếu động, mày liễu như tranh điền vẽ, môi đào hồng tươi sáng.

Cả khuôn mặt đầy nét đơn thuần hoạt bát.

Đôi chân nàng mang giầy hoa đào di chuyển giậm trên đất, mắt nhìn hướng trên trời, không biết đang suy nghĩ gì mà thở dài.

Hazz! Chán chết đi được!

"Tiểu thư..." Nhóm a hoàn run rẩy bước ra, ai nấy thần thái đều lo lắng, hoảng hốt.

"Có chuyện gì?" Tôn Ngọc Tuyết thoáng nhíu mày nhìn bọn họ, những người này hình như là bên cạnh...Lão thái bà?

Một a hoàn trong có vẻ thanh tú bước ra, thoáng run rẩy lên tiếng: "Là...Là lão...phu nhân...Kêu nô tỳ tới...Nói với tiểu thư, là lão gia sắp về"

"Phụ thân của ta trở về rồi sao?" Tôn Ngọc Tuyết ngước đôi mắt trong veo vô tội, khiến ai nấy nhìn không khỏi rời mắt.

Tiểu nha hoàn nhìn vào mắt nàng không khỏi ganh tị, đôi mắt của nàng ta thật rất đẹp.

Nhớ hai tháng trước khi xuyên tới đây, lúc đó thật sự rất sợ hãi, mọi thứ điều xa lạ với nàng.

Nàng thật sự phát điên, đập đồ đạc trong phòng không ngừng gào hét đòi về nhà, dọa khắp người trong phủ gà bay chó sủa!

Nhiều người đè nàng ra, một đám đại phu, tóc trắng, tóc đen bu lại, khám tới khám lui, y như là nàng là một cái thi thể bị người ta đem ra nghiên cứu vậy!

Giờ nghĩ tới còn thấy sợ...

Cái thể xác của "Tôn Ngọc Tuyết" này cũng thật phức tạp, rõ ràng vẫn là diện mạo giống nàng khi ở hiện đại, chỉ khác là "Tôn Ngọc Tuyết" này chỉ mới mười năm tuổi...Trong khi đó tuổi thật của nàng là mười chín!.Trên nàng còn có ba vị huynh trưởng lần lượt là Tôn Phỉ huynh trưởng, nhị ca Tôn Phùng,tam ca Tôn Hữu.

Nghe nô tỳ bẩm báo:" Hoàng Thượng hạ lệnh giao việc tiếp đón Hàn Lăng Vương cho phụ thân, nên ngày mai sẽ tới cửa thành để nghênh đón ngài ấy"

"Vậy sao!"

Ngày mai ư?

Nàng nghiên đầu suy tuy.

Không biết phụ thân có cho nàng đi xem thử không đây?






Trọng sinh:Yêu em lại từ đầuWhere stories live. Discover now