chương 1

4 0 0
                                    


                            

Trong cung điện xoa hoa ,tráng lệ.Trên khuôn mặt ai cũng lộ vẻ bi thương.

Trong không gian im lặng gần như chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của từng người một thì từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi vào.

Ánh hoàng hôn chiếu vào hình bóng cao lớn,toàn thân nam tử mặc hắc bào bước vào.

Trên người hắn tỏa ra một cỗ hàn khí đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình.

Đây chính là vị Thái tử lạnh lùng trong truyền thuyết.

Lạnh lùng,tàn nhẫn,vô tâm là những từ ngữ mọi người hình dung về hắn.

Âu Dương Mặc bước tới, mỗi bước chân của hắn giống như một ngọn núi sắp di chuyển đều khiến người khác sợ hãi.

"Thái tử,ngài đã tới...." Trần Đồng thân vận cẩm lam y thái giám nhẹ nhàng bước về phía trước, giọng nói vừa nức nở vừa kích động. Cả khuôn mặt tràn ngập bi thương, mắt cũng đã đỏ hoe.

Những nô tài xung quanh nhìn thấy tổng quản thái giám thường ngày tỏ ra nghiêm túc mà bây giờ lại có biểu cảm thương tâm như vậy đều đau lòng rơi lệ.

"Hoàng Thượng...Ngài ấy...đang đợi ngài..." Trần Đồng mín chặt môi, lời nói ra lại khó nói thành lời, chỉ có thể nói đứt đoạn từng câu .

Đôi mắt hổ phách sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Trần Đồng, ánh mắt tràn đầy sự vô cảm,ko có một chút cảm xúc nào hiện lên trong mắt hắn.

Trần Đồng lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, trong lòng không biết là tư vị gì!

Trần Đồng đứng im tại đó đang đợi người trước mặt lên tiếng, dù trong lòng biết rõ người này cũng chẳng nói được lời quan tâm gì.

"Ông ta chưa chết?" Lúc này giọng nói lãnh lẽo vang lên, không có sự quan tâm chỉ có sự lạnh nhạt.

Trong đôi mắt hắn lóe lên sự trêu cợt .Khí lạnh tỏa ra trên người hắn ngày một rõ rang.

"Ta không nghĩ ông ta sống lâu như vậy?"Âu Dương Mặc nhếch miệng cười lạnh.

Đến bây giờ hắn vẫn ko bỏ được sự hận thù đối với cha hắn.

Âu Dương Mặc thu lại nụ cười, đi lướt qua Trần Đồng mà bước về phía tẩm phòng lòng sàn.

Trần Đồng nhìn bóng dáng biến mất sau tấm màn bình phong, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Ân oán thù hận đến bao giờ mới chấm dứt đây?

Quay sang nhìn bọn nô tài khoát tay ra lệnh.

" Các người lui ra ngoài đi"

"Dạ!"

Sau khi chúng nô tài thành lễ ra ngoài, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình hắn.

Trần Đồng nhìn về bên trong, mắt đỏ hoe lần nữa rơi lệ, mái tóc bạc trắng khẽ bay vài cọng, trên diện mạo là sự bi ai đáng thương, trong lòng hắn không khỏi tự hỏi.

Hoàng Thượng! đây có phải là lần cuối cùng nô tài hầu hạ người hay không?

Âu Dương Mặc vén màn đi vào, trước mắt hắn là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng đang nằm trên giường lớn, trong thật gầy yếu đến đáng thương.

Hắn bước thêm vài bước về phía giường nhìn người nam nhân tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò xanh xao đang yên giấc ngủ, hơi thở mỏng manh như có thể sẽ tắt đi bất cứ lúc nào.

Lòng chợt nhói đau...

Ánh mắt khẽ động bi ai, đây chính là Âu Dương Hàn mạnh mẽ uy nghiêm không bao giờ bị đánh bại đây sao?

Âu Dương Mặc hít sâu một hơi, cố gắng loại bỏ cảm giác lạ trong tim mình.

Hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên hắn đau lòng vì người này...

Người nằm trên giường khẽ "Ưm" một tiếng, mắt khẽ động mà mở ra, đôi mắt màu hổ phách sắc bén hoàn toàn bất đồng với vẻ gầy yêu trước mắt.

Âu Dương Hàn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trước giường, trong mắt tràn ngập vui mừng.

"Mặc nhi...Con...đến thăm...ta sao...?" Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như đã lâu rồi không nói chuyện. Toàn thân hắn yếu đuối tới mất gần như nói bằng hơi thở.

"Ta không tới thăm ông" Âu Dương Mặcnhanh chóng che lấy cảm xúc dao động trong lòng. Chỉ có thể dùng giọng điệu lạnh lùng để giấu đi.

Sự vui mừng trong mắt của Âu DươngHàn chợt nhạt đi, ánh mắt thoáng xẹt qua tia đau đớn.

"Mặc Nhi. Con...vẫn hận...Ta sao?" Tâm hắn rất đau...Rất đau...Thật sự rất đau.

"Hận? Hận ông, mẫu thân của ta có thể sống lại sao?" Như một con dao đâm xuyên qua tim Âu Dương Hàn.

Ngực đau như bị ai đó cắt ra...

Hắn biết nổi đau hắn đang chịu không bằng những gì nàng...Và Mặc nhi, Uyển Nhi phải chịu.

"Ta biết...Ta không đủ tư cách...Xin con tha thứ...Càng không có tư cách...Nhắc đến mẫu thân con..."

"Nếu như ông đã biết, ông không đủ tư cách nhắc đến mẫu thân ta thế còn nhắc lại làm gì?" Giọng nói Âu Dương MẶc đầy bi thương, khi nhìn về phía người nằm trên giường, lại gợi lên những chuyện trong quá khứ trong đầu hắn.

Hắn đã từng mong có cha.hắn đã từng ngưỡng mộ người cha này.Hắn đã từng mong có được tình thương của cha.

Nhưng đáng tiếc, mộng chỉ là mộng, không bao giờ có thể thành hiện thật.

Âu Dương Hàn người nam nhân đã từng tàn nhẫn làm mẫu thân hắn rơi lệ biết bao nhiêu lần, đã bao lần hắn thấy mẫu thân vì người nam nhân này khóc đến thương tâm đau nhói.

Hận hắn chà đạp tình yêu của mẫu thân, khiến người chịu biết bao nhiêu thương tâm.

Hận hắn xem mẫu thân là công cụ cho hắn lợi dụng . Càng hận hắn hơn khi làm một người cha vô trách nhiệm.

Khiến tuổi thơ của bản thân mình cùng muội muội không được trải qua cái gọi hạnh phúc!

Đối với Âu DươngHàn, chữ hận có quá nhiều, cả đời này hắn chỉ có thể sống mà bị chính con mình hận.

Trước ngực truyền đến trận đau nhói khiến hắn đau đến không khỏi nhăn mày.

Bệnh của hắn lại tái phát rồi...

Trước khi ra đi hắn chỉ mong có thể làm lại từ đầu để hắn có thể bù đắp cho nàng và con những đau khổ mà hắn gây ra

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trước khi ra đi hắn chỉ mong có thể làm lại từ đầu để hắn có thể bù đắp cho nàng và con những đau khổ mà hắn gây ra .

Trọng sinh:Yêu em lại từ đầuWhere stories live. Discover now