Chương 34: Đả lạc thủy cẩu (*)

9.2K 456 143
                                    

"Phó Thời Hàn cháu cũng có bấy nhiêu thương tiếc với Hoắc Yên như vậy."

(*) Đả lạc thủy cẩu (痛打落水狗): Đánh chó rơi xuống nước, ý chỉ dốc sức đả kích một kẻ sa cơ lỡ vận.

"Nói đùa gì vậy, sao em có thể đến nhà anh ở được."

"Em thấy anh có giống như đang nói đùa không?" Phó Thời Hàn khí định thần nhàn nói: "Mẹ anh thích em, nhà anh cũng có rất nhiều phòng, tết đến ở một thời gian cũng không thành vấn đề, anh cũng tiện giúp em học thêm mà."

Nghe qua, có vẻ hợp tình hợp lý.

"Dù ba mẹ anh đồng ý nhưng chưa chắc ba mẹ em đã đồng ý đâu, đến ở nhà anh, vậy thành cái gì?"

"Khi còn bé không phải em vẫn thường xuyên đến nhà anh sao, em còn nói muốn làm con gái mẹ anh, đến ngôi nhà lớn như nhà anh ở."

Cái mặt già của Hoắc Yên đỏ lên, chuyện cũ từ đời nào rồi, chính cô còn không nhớ được, sao anh lại nhớ rõ ràng thế.

Nhưng khi đó chẳng qua là hâm mộ Phó Thời Hàn có cái nhà to như vậy, chơi trốn tìm trong đó, rất thích a.

"Trẻ con nói không suy nghĩ." Hoắc Yên quẫn bách nói: "Ai tin là đồ ngốc."

Phó Thời Hàn ung dung thở dài một tiếng, nằm trên giường Hoắc Yên, uể oải nói: "Làm sao bây giờ, anh thật sự thành đồ ngốc rồi."

Hoắc Yên thấy dáng vẻ này của anh, không đành lòng, không thể làm gì khác hơn, nói: "Vậy ăn tết rồi nói sau."

Phó Thời Hàn lấy lại tinh thần: "Một lời đã định."

"Ai, ai một lời đã định với anh!"

**

Ông bà Hoắc nhất định muốn giữ Phó Thời Hàn ở lại ăn cơm tối, Phó Thời Hàn ngồi bên cạnh Hoắc Yên, thỉnh thoảng lại gắp giúp cô mấy món ăn.

Thái độ của mẹ cô Chu Nhã Bình rất ân cần: "A Hàn à, bây giờ đã tìm được nhà dì, sau này nhất định phải thường xuyên đến chơi nhé."

"Dì à, cháu sẽ thường xuyên tới." Phó Thời Hàn mỉm cười nói rồi nhìn sang Hoắc Yên.

Hoắc Yên nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, sớm biết thế đã không cho anh lên nhà, sau này nếu thường xuyên qua nhà cô, như vậy sao được.

Hai mắt Chu Nhã Bình đã cười thành vầng trăng khuyết: "Vậy thì tốt, cháu thích ăn gì cứ nói với dì, sau này cháu muốn qua, dì sẽ đi chợ mua về nấu."

Hoắc Yên đang muốn nói Phó Thời Hàn cực kỳ thích ăn cá, nhưng Hoắc Tư Noãn ngồi đối diện lại đột nhiên lên tiếng: "Mẹ tài nấu nướng của mẹ như thế nào, đừng đem ra để mất mặt, còn có, nhà chúng ta bé như vậy, sau này Thời Hàn tới, tất nhiên phải nhà hàng ăn cơm rồi."

"Đúng đúng." Chu Nhã Bình cười xấu hổ: "Tay nghề của mẹ đúng là không tốt, trong nhà cũng vừa cũ vừa nhỏ, sau này chuyển nhà mới lại mời Thời Hàn vậy."

Căn nhà ở rất nhiều năm, đồ dùng trong nhà cũng mua từ mấy năm trước nên đã có chút cũ kỹ, nhìn rất lỗi thời, tự nhiên không thể so sánh được với biệt thự trong đại viện nhà Phó Thời Hàn.

[HOÀN] Tiểu ôn nhu - Xuân Phong Lựu HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ