Chapter 3

890 53 4
                                    

"Taeyeonnie, chúng ta nói chuyện được không?" Tiffany hỏi cô gái trưởng nhóm vào một buổi sáng nọ, sau khi mọi người đã ăn sáng xong.

Taeyeon không thích cái cách mà Tiffany đang nhìn mình bây giờ, đôi mắt đó đang nhìn cô ấy với quá nhiều yêu thương, quá nhiều tình cảm, và cô ấy nghĩ mình còn thấy cả một cái gì đó như quan tâm đến mức gần như là thương hại ở trong đó.

"Về chuyện gì?" Taeyeon thở dài uể oải đáp lại. Giao tiếp chưa bao giờ là điểm mạnh của cô ấy, với cả cô ấy đã bị hỏi cái câu hỏi đó quá nhiều lần suốt vài tuần qua rồi.

"Cứ vào nói chuyện với tớ chút." Tiffany cũng mệt mỏi thở ra một hơi, ra hiệu cho Taeyeon đi theo mình vào trong phòng.

Cô gái trưởng nhóm lo lắng đưa mắt nhìn quanh dorm trước khi đứng lên khỏi bàn ăn, xác nhận không thấy bóng dáng thành viên nào khác ở quanh đó rồi lẽo đẽo theo sau cô bạn thân. Taeyeon nhìn Tiffany đóng cánh cửa phòng mình ở sau họ lại, đi tới ngồi lên trên chiếc giường được phủ lớp ga trải giường hồng, vỗ vỗ cạnh bên âm thầm ra hiệu cho Taeyeon tới ngồi cạnh cô ấy.

"Fany, có chuyện gì sao?" Taeyeon lên tiếng hỏi, ngần ngừ ngồi cạnh Tiffany trên tấm nệm

"À, thực ra thì, tớ đang định hỏi cậu câu đó đấy."

Taeyeon chớp chớp mắt vài cái, cố nuốt trôi sự hốt hoảng của mình. "Ý cậu là gì?"

"Tớ không biết, chỉ là dạo gần đây cậu thực sự trông có vẻ bị stress quá. Là do công việc hay có chuyện gì khác đang xảy ra à?"

"Chỉ là áp lực công việc thôi, lần comeback này của chúng ta lịch trình kín hết cả, rồi còn phải đi dẫn chương trình nữa, cậu biết khổ thế nào rồi còn gì. Nó bận đến điên cuồng, nhưng tớ thấy ổn với nó." Taeyeon thật thà đáp.

"Thật đấy, liệu... còn có chuyện nào khác đang xảy ra không? Cậu có thể kể với tớ mà." Tiffany không hiểu sao mà cứ tiếp tục cấn tới, và Taeyeon đang không thích nó chút nào.

Taeyeon chỉ nhún vai. "Có sao? Fany, cậu bị gì vậy? Cậu mới là người hành xử như đang có chuyện ở đây đấy."

"Xin lỗi, chỉ là Sica bảo tớ là tớ nên nói chuyện với cậu."

"Sica làm cái gì?" Taeyeon ghét bản thân đã vì vô tình để lộ rõ ra giọng hoảng hốt khi thốt ra câu đó, và tất nhiên Tiffany đã dễ dàng nhận ra.

Tiffany nheo mắt (và nó không phải là đôi mắt cười hình vòng cung đáng yêu mà Taeyeon thường thấy) khi cô ấy đang cố phán đoán người bạn thân của mình. "Cái q..." cô gái Mỹ hẫng lại một chút, vô cùng bối rối khi cô đang cố để hiểu cả cái chuyện này nghĩa là sao, nhưng chỉ không thế. "Được rồi nghiêm túc đấy Taeyeon, có chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và Sica thế hả?"

"Chẳng có gì hết!"

"Gần đây cậu đang hành xử quá kỳ quặc rồi đấy, ai cũng nhận ra cả; nhất là tới Jessica–"

"Nghe đây!" Taeyeon tức giận đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng. "Jessica là đồng nghiệp của tớ, và là một người bạn, nhưng Sica với tớ chỉ không thân thiết với nhau nhiều như tớ với cậu thôi. Vì là bọn tớ không... không," cô ấy xoay vòng vòng tay, như đang cố để vặn ra chút lý lẽ cho lời bịa đặt của mình "..vì bọn tớ không có hợp rơ, thế thôi," cô ấy nói, búng tay một cái. "Mà đó đâu có nghĩa là tớ ghét cậu ấy, hay có bổn phận phải giả vờ như tớ là cạ cứng siêu thân với cậu ấy đâu, phải không nào. Sica và tớ chắc chỉ kiểu... đang cùng tồn tại thôi; Cái đó thì có phải là vấn đề gì đâu."

[TRANS] [LONGFIC] My Sanctuary | My Prison (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ