Chap 11 🐷

892 73 0
                                    

Sáng sớm, nó thức dậy, dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ rồi nhìn thấy anh. Mỉm một nụ cười trên môi, cố gắng bước ra khỏi giường để anh không bị đánh thức. Nó đắp chăn ngay ngắn lại cho anh rồi mặc áo khoác để đi ra ngoài. Hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai mà nhẹ lòng biết mấy. Nó ghé qua cửa hàng điểm tâm để mua đồ ăn sáng cho anh và nó. Hôm nay nó vui lạ thường. Vậy cũng phải thôi! Giờ nó và Jimin đã là người yêu của nhau rồi mà. Đi trên đường hết nhảy chân sáo thì hát, trông đáng yêu vô cùng!
____________________^__^________
Nó mở cửa phòng anh ra thì thấy anh còn ngủ ngon. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi bước đến cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn lên trán. Bỗng anh đột ngột mở mắt ra, nó từ giật mình chuyển sang bối rối.
- E....e...em...chỉ............
Anh cười không nói gì mà ôm chầm lấy nó.
- Em đi đâu mà không nói anh vậy?
- Em đi mua đồ ăn sáng, lúc đấy anh đang ngủ nên em không muốn gọi anh dậy!!- Nó giải thích.
Anh không nói gì mà vẫn ôm lấy cơ thể của nó. Nó ngại ngùng gỡ tay anh ra rồi nói:
- Anh đi VSCN đi để em lấy đồ ăn sáng!
Anh nghe lời đi và phòng vệ sinh. Nó thì chuẩn bị đồ ăn sáng.
__________________^_^___________
Ăn xong thì có chị ý tá đến xem tình hình sức khỏe của anh, sau đó xuống làm giấy xuất viện cho anh không quên nói nó vài câu.
- Cậu ấy đã khỏe hơn nhưng vẫn phải cẩn thận, tránh va chạm mạnh. Tôi sẽ đi lấy giấy xuất viện cho cậu ấy. Mà tiện thể.............trông hai người rất đẹp đôi.- Nói rồi cô y tá đi xuống để lại cho nó hai cái má cà chua. Anh cũng nghe thấy liền chạy tới ôm lấy eo nó.
- Anh thấy cô y tá đó nói đúng mà! - Nó nghe vậy liền lấy hai tay che mặt lại:
- Aigoo....Ngại quá đi!!!
Anh phì cười trong cái bộ dạng vô cùng cu te tè le hột me của nó.
________________^_^_____________
Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Nó ngồi bịch xuống ghế sofa thở phào. Anh thấy thế cũng ngồi đấy:
- Em đói chưa? Anh đi nấu ăn nhá cũng đã gần trưa rồi mà!!- Anh chuẩn bị đứng dậy thì bị nó kéo tay xuống.
- Thôi! Trưa nay em sẽ nấu ăn. Anh chưa khỏi hẳn đâu. Cử động nhiều sẽ nhức người đấy! (😂) Anh cứ ngồi đây xem TV đi! Điều khiển này!- Nó lấy cái điều khiển ngay trên bàn đưa cho anh rồi chạy xuống bếp. Mạnh miệng vậy chứ, khả năng nấu ăn của nó cũng không quá xuất sắc đâu! Lục đục một lúc ở dưới bếp vẫn chưa xong, anh lên tiếng:
- Có cần anh giúp gì không?
- Không đâu! Em cũng sắp xong rồi!!
Rồi lại nấu một lúc nữa thì bỗng có tiếng "A! Ui ya!! Đau quá". Nghe vậy anh liền chạy xuống bếp thì thấy nó đang cầm chặt lấy ngón tay đang bị chảy máu.
- Haizzzz...Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Chảy máu rồi này! Ngồi yên đấy! Anh đi lấy băng cá nhân!!
Anh quay lại cầm chiếc băng cá nhân băng vào ngón tay chảy máu cho nó.
- Xong rồi!! Phần còn lại để anh nấu cho!!
Nó đi ra sofa ngồi với khuôn mặt bí xị😔😔
_______________^_^______________
- Ami à, xuống ăn cơm đi anh nấu xong rồi này!!
Nó ủ rủ bước xuống . Ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy chén cơm đã được bới cơm sẵn, với tay gắp miếng thịt rồi đưa vào miệng. Thấy lạ, anh bèn hỏi.
- Ami à! Em sao vậy, anh nấu dở hả hay tay em còn đau.
Nó khẽ lắc đầu rồi nói:
- Em chẳng làm được việc gì ra hồn cả!! Lúc nào cũng cần tới sự giúp đỡ của anh, ngay cả khi anh bị thương. Em vô dụng quá đi!!!
Anh khẽ xoa đầu nó.
- Ai cho em nói như vậy! Anh ở đây, anh là bạn trai của em. Anh là người sẽ giúp đỡ em khi em cần. Là bờ vai vững chắc cho em tựa đầu vào khi em muốn. Em chỉ cần yêu anh thôi! Còn cả thế giới cứ để anh lo!!! Biết chưa, mèo ngốc!!- Anh nhéo nhẹ mũi nó.
Nghe anh nói vậy nó xúc động đến phát khóc.
- C...cảm....ơn...hic...anh. E..em.....biết......rồi......hic!!
- Em khóc sao!!! Haizzzz......-Anh đứng dậy ngồi cạnh nó.
- Xúc động đến khóc cơ à! Thôi mèo nín đi anh thương!!- Anh tựa đầu nó vào lồng ngực ấm áp của anh.
________________________________
The end chap 11🌳🍁🍂
Hì hì! Mít đã quay trở lại rồi đây!! Mong mọi người đón nhận sau khi Mít đi ở ẩn để ôn thi!! Nhớ 🌟bình chọn🌟 nhé!!!
Bái bai!!

🎼BẢN TÌNH CA CỦA ĐÔI TA❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ