i hate u, i love u; hyukki

380 29 3
                                    

bản nhạc số hai.

lee minhyuk x yoo kihyun

lee minhyuk say sưa ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ nơi cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường, đôi mắt cậu như bị cuốn chặt vào mái tóc đen óng kia, cả đôi môi nho nhỏ luôn vẽ lên một nụ cười, thứ khiến lee minhyuk mê mệt.

lee minhyuk đang ngắm nhìn nàng thơ của đời mình.

"kihyun, cậu nhìn xem, em ấy chẳng phải rất xinh đẹp?"

yoo kihyun nhìn theo ánh mắt long lanh, xinh đẹp của minhyuk, vẫn là người con gái ấy, từ trước đến giờ vẫn vậy, người luôn chiếm hết ánh nhìn và lí trí của lee minhyuk, chỉ có mỗi một mình người ấy có thể. kihyun nhìn nàng, người mà em vẫn luôn ghen tị đến phát điên lên, một chút ghen tị vì nàng được minhyuk của em yêu say đắm, một chút ghen tị vì cậu chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến em, cuộc trò chuyện của hai người lúc nào cũng là những lời luyên thuyên của minhyuk về nàng, và những điều tưởng chừng nho nhỏ ấy đang từ từ giết chết trái tim em, em yêu minhyuk đến mất trí rồi.

đúng vậy, một điều minhyuk chưa từng biết đến, em yêu minhyuk, yêu điên cuồng, yêu nhiều hơn cái cách mà cậu yêu nàng nhiều, và yoo kihyun thật sự ghét điều đó.

tớ ghét cái cách mà tớ cứ mãi đơn phương cậu, minhyuk ạ.

"minhyuk, cô ấy đã có người mà cô ấy thật sự yêu rồi, minhyuk à..."

tại sao cậu lại yêu một người mà mình không nên yêu...

giống như cách tớ đã và đang.

minhyuk khẽ nhíu mày sau lời em nói, em nhận ra mình đã lỡ lời, em nhận ra minhyuk tức giận, và em cũng nhận ra từ lúc nào em trở nên thật xấu xa. em xấu lắm, em luôn tìm cách khiến minhyuk mủi lòng với cái tình cảm một phía này, em luôn đầu độc vào đầu minhyuk những điều chẳng mấy hay ho về cô nàng kia, cũng chẳng phải là không có mục đích gì khi mà em cứ luôn miệng nhắc về những thứ cả hai đã từng cùng nhau trải qua và cả những chuyện em từng làm vì cậu, nhưng em ơi, em thật ngốc, em làm vậy thì minhyuk cũng chẳng yêu gì em đâu. em biết điều đó mà, những dòng tin nhắn hỏi han từ em, minhyuk có bao giờ trả lời? em cứ cố tiến tới, nhưng có bao giờ minhyuk nhìn về phía em chưa? hay chỉ để lại cho em một trái tim rỉ máu?

rồi em lại im lặng ngồi cạnh, im lặng nhìn người mình yêu ngắm nhìn cô gái khác, em không hiểu nổi minhyuk và cả cái cách minhyuk nhìn nàng, nhìn như thể nàng là người con gái duy nhất trên thế giới này mà cậu từng gặp, còn em, cậu chẳng buồn để ý, có cũng được, không có cũng chẳng sao. em ổn mà, chỉ là em ghét điều đó, nó đang giết em.

cứ như vậy đi. dù gì thì được ngồi cạnh bên minhyuk như hiện tại đã là điều gì đó an ủi đối với em, ít ra nó cũng khiến em vơi đi phần nào nỗi nhớ mặc dù hiện tại em vẫn nhớ minhyuk đến điên cuồng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những đêm em mất ngủ bên ly cafe vẫn còn nghi ngút khói, hay những lần em bỏ bữa chỉ để nghĩ về cậu. thật tệ khi mọi thứ xung quanh em đều toàn là hình bóng của minhyuk. liệu minhyuk có từng nhớ đến em như cách em vẫn luôn nghĩ về cậu?

"thật xinh đẹp."

đừng nói nữa, làm ơn, lee minhyuk, đừng buông những lời khen như những nhát dao cứa thẳng vào tim em thế nữa. cô ấy quả thật xinh đẹp, người con gái đó xinh đẹp hơn em rất nhiều, em muốn có mái tóc dài óng ả kia, muốn có đôi môi nàng, muốn có cả ánh mắt đó, em muốn mình được như nàng, được là người cậu yêu. nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra đây? em vẫn chỉ là em và em yêu minhyuk. nàng vẫn là nàng, và vẫn được minhyuk của em yêu.

có vẻ như em trở nên thừa thãi ở nơi này rồi. em nên đi thôi, nếu em còn ở đây, em chết mất, chết vì sự si tình của minhyuk và cả sự ngu muội của em, nếu em còn ở đây hẳn là em sẽ tự giết trái tim mình.

"minhyuk, tớ đi trước đây."

em nhẹ nhàng đứng lên, nở một nụ cười, có lẽ minhyuk sẽ chẳng thể thấy được nỗi mất mát trong nụ cười ấy đâu. minhyuk để em đi, minhyuk chẳng buồn hỏi han em, chẳng vẫy tay chào em, chẳng quan tâm đến em. cớ sao em lại yêu đến thế?

bước ra khỏi quán cafe cả hai vừa ngồi, em quay đầu lại, em nhìn cả thế giới của em. lại nữa rồi, thứ chất lỏng của sự yếu đuối đó lại lăn dài hai bên gò má xinh đẹp của em, em khóc, em không muốn mình cứ như thế này. cái mối tình của em và cậu có nên kết thúc ở đây không? em có nên nói ra không? chứ em đau quá nhiều rồi, em làm sao dám tiếp tục.

hai tay em run run rút điện thoại từ trong túi áo len, gửi vội vài dòng tin nhắn đến người em thương nhất, chưa kịp lau giọt nước mắt kia, em liền quay bước bỏ đi.

bạn có một tin nhắn mới.

từ kihyun.

lee minhyuk, tớ ghét cậu. nhưng càng ghét cậu bao nhiêu, lại càng yêu cậu bấy nhiêu.

yêu nhiều hơn cái tình cảm cậu dành cho cô ấy nhiều.

nhưng thật tiếc, tớ lại chẳng thể là cô ấy.

hết hôm nay thôi, cho tớ yêu cậu thêm một chút nhé.

end.

song request | allkihyunWhere stories live. Discover now